Cố Duệ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Chuyện này tôi có thể giải thích…”
“Vậy mau giải thích đi.”
Cậu ấy buông tay đang ôm tôi, hơi cúi người và nghiêng đầu, khóe miệng cong lên một cách đẹp đẽ.
“Không vội, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.”
Nói xong, Cố Duệ liền kéo tôi vào bên trong.
“Khoan đã, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc này chứ?”
“Cố Duệ! Cậu không nói thì tôi sẽ không đi đâu.”
Cuối cùng cậu ấy cũng dừng bước, quay đầu nhìn tôi: “Thật sự không đi à? Sao thế? Muốn tôi ôm chị vào à?”
Tôi trừng mắt.
“Ai cần cậu ôm chứ?”
"Ồ?"
Cố Duệ nghiêng người, ép tôi vào góc tường, hơi thở ấm áp phả vào môi tôi: "Chị không muốn tôi ôm à? Vậy là muốn tôi..."
Còn chưa kịp nói xong, cậu ấy đã dùng tay phải nâng cằm tôi lên và cúi đầu hôn xuống.
Xung quanh im ắng đến tột độ, như thể thời gian đang ngưng đọng trong khoảnh khắc để chúng tôi có thể nghe thấy sự rung động sâu thẳm trong chính trái tim của đối phương vậy.
Phải một lúc sau Cố Duệ mới dừng lại, còn cười rất không đứng đắn.
“Chị, chị muốn tôi như vậy đúng không?”
“Cậu…” Ngực tôi phập phồng lên xuống, bởi vì xấu hổ mà không dám ngẩng đầu.
Có trời mới biết, trong mắt tôi lúc này Cố Duệ chẳng khác gì một bông hoa anh túc, tuy rằng quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-tim-ly-lac-vi-uong/917667/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.