“Điều đó…” Cố Duệ nhắm mắt lại.
“Những điều đó là do bất đắc dĩ thôi…”
“Cố Duệ, không cần giải thích nữa đâu. Dù sao cậu cũng không thích tôi mà, cứ như lúc nãy đừng để ý đến tôi…”
“Mẹ nó, ai nói là tôi không thích chị?”
Trong chớp mắt, cả người tôi đều sững sờ.
Cố Duệ bất ngờ kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi.
“An Nhiên, tôi có nói là không thích chị sao?”
“Vậy cậu có nói thích tôi à?” Tôi cảm nhận được tay của cậu ấy rõ ràng run lên.
“Không có, đúng không?” Tôi vùng vẫy.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
“Vậy cậu buông tôi ra đi!”
“Tôi không buông.” Cố Duệ siết c.h.ặ.t t.a.y hơn.
“An Nhiên, trước đây tôi ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, tôi cứ nghĩ là chị hiểu lòng tôi…”
“Cái ôm và hôn đó đến giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ đâu. Tôi nên hiểu cái gì chứ? Cố Duệ. Tôi là con gái, tôi không muốn đoán mò, tôi chỉ muốn có câu trả lời. Có những lúc, một cử chỉ, một vẻ mặt, hoặc một câu nói của cậu khiến tôi phải suy nghĩ cả nửa ngày, giống như làm bài đọc hiểu vậy. Tôi sợ nếu tôi hiểu sai hoặc không hiểu được đúng ý thì tôi sẽ bỏ lỡ cậu. Cảm giác lo sợ mất đi này như đi trên băng mỏng vậy, cậy đã từng trải qua chưa?”
“Cậu không hiểu được đâu! Dù sao cũng có nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-tim-ly-lac-vi-uong/917668/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.