Một buổi chiều nọ, khi Lý Sở đến nhà tôi, tôi vẫn đang cuộn mình trên ghế sofa. Trong dòng chảy bất tận của mùa hè này, cả người tôi toát ra cảm giác cô đơn như ‘người cầm giáo đơn độc lang thang’, sự hư vô của ‘kiếp người như mộng’ và trạng thái ủ rũ đến mức không thể cứu vãn.
“An Nhiên, bộ dạng này của chị là sao đây?” Ánh mắt cậu ta lóe lên một tia khinh thường.
“Có thể khiến chị sa sút thành như vậy chắc chỉ có một lý do thôi. Chị nói đi, là ai làm chị khổ sở đến mức này hả?”
Đây là Lý Sở, con của dì nhỏ, là em họ của tôi.
“Cút.”
Cậu ta hừ lạnh một tiếng: “Chị không muốn nói chứ gì? Không nói thì thôi.”
“Cậu đến đây làm gì? Không có chuyện gì thì đi đi, đừng làm phiền chị.”
“An Nhiên, chị không thể đối xử tử tế với em một chút à? Hôm nay em đến là để giải cứu chị đấy...”
“Giải cứu? Chị đây là ai mà cần cậu giải cứu chứ? Lại rảnh rỗi không có việc gì làm à?”
“Chị…” Lý Sở cau mày.
“Nghe em nói đã được không, đừng vội từ chối mà.”
“Hừ…” Tôi lườm cậu ta một cái, không buồn đáp lại.
Lý Sở lại ghé sát đầu lại gần: “An Nhiên, em nói thật đấy, em dẫn chị đi uống rượu nhé?”
Tôi trở mình, chẳng buồn để ý đến những lời đó.
“Chị ít nhất cũng phải phản ứng một chút chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-tim-ly-lac-vi-uong/917674/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.