Tôi hơi ngẩn người một lúc, người kiêu ngạo như Cố Duệ mà cũng để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế này à?
“Vậy… cũng không cần mua nhiều như vậy chứ?”
“Tôi không biết loại nào dùng tốt, nên đều mua hết luôn.”
Ôi đúng là người có tiền.
“Cảm ơn cậu nhé… tôi về đây!”
Cố Duệ mím môi: “Ừ.”
Không hiểu tại sao, trong lòng tôi cứ thấy nặng nề kiểu gì, cảm giác như không thể thở nổi ấy…
Đi được vài bước, tôi nhịn không được lại quay đầu nhìn.
“Cố Duệ!”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Cậu ấy vẫn ngồi trên xe nhìn tôi, khi thấy tôi quay lại, Cố Duệ đã mỉm cười: “Sao vậy?”
“Tôi… tôi còn có thể gặp lại cậu không? Cậu còn đến thăm tôi nữa không?” Tôi lấy hết dũng khí để hỏi, hỏi xong cũng không dám nhìn mặt cậu ấy nữa.
“Chị nhìn tôi thì tôi sẽ trả lời.” Cố Duệ nghiêng đầu.
“Chị muốn tôi đến nữa không?”
Khoảnh khắc này, tôi không còn muốn giấu giếm bất cứ điều gì nữa, tôi sợ rằng nếu tôi quay lưng đi thì cậu ấy sẽ biến mất.
Vậy nên tôi không chút do dự gật đầu: “Muốn!”
Cố Duệ cười, một nụ cười rất đẹp mắt: “Vậy thì chị phải tin tưởng tôi chứ. Chỉ cần chị muốn thì sẽ được. Mau về đi.”
“Ừm!” Tôi vui mừng quay người chạy đi. Chỉ cần tôi muốn, thì tự nhiên sẽ được!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-tim-ly-lac-vi-uong/917675/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.