Tôi đứng bên cạnh mà ngượng ngùng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Không biết nên dùng ngôn từ thế nào để diễn tả cách nói chuyện của hai người bọn họ nữa.
Ánh mắt tôi lại lần nữa lặng lẽ tìm kiếm hình bóng của Cố Duệ.
Anh ấy đang ngửa đầu uống nước, mái tóc đen ướt đẫm thu hút mọi ánh nhìn. Ngay sau đó, Cố Duệ kéo vạt áo bóng rổ lên lau mồ hôi trên mặt, trong khoảnh khắc, vóc dáng hoàn mỹ hiện ra rõ mồn một, làm hình ảnh đêm qua bất chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi không khỏi rùng mình một cái, cảm giác xấu hổ lan tỏa khắp người. Mất mặt quá đi, ngay cả tôi cũng cảm thấy khinh thường bản thân mình.
Cố Duệ vào phòng thay đồ, mười phút sau lại quay lại ngồi bên cạnh tôi.
Anh ấy nở nụ cười, một tay đặt trên vai tôi, ghé sát thì thầm: “Chị à, vừa rồi có phải mê mẩn anh rồi không?”
“Không.”
“Thật à? Nếu vậy thì anh đi đây…”
Cố Duệ giả vờ đứng dậy định rời đi, tôi theo phản xạ liền nắm lấy tay anh. Anh ấy quay đầu, nháy mắt với tôi: “Phải đi thật đấy.”
“Này, hai người đi đâu thế?” Giọng của Giang Hạo từ phía sau vọng tới.
“Liên quan gì đến cậu?”
“Này, dẫn bọn em theo với chứ!”
“Ở đâu tới thì lăn về đó đi.”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
“Đồ nhỏ mọn, xấu xa…”
Ở lối vào khán đài.
“Trận đấu còn chưa kết thúc mà, sao phải đi rồi?”
“Anh không chơi nữa, em còn muốn xem à?”
“Tất nhiên rồi, không phải vẫn còn có trai đẹp miễn phí à?”
Cố Duệ đột ngột dừng bước, sắc mặt không rõ ràng: “Em nói lại lần nữa?”
“Em…”
Anh ấy dùng một tay nâng gáy tôi lên rồi bất ngờ hôn xuống.
“An Nhiên, em nhớ cho kỹ, em là hoa có chủ rồi.”
Cố Duệ ghen rồi?
Người ta thường nói, ghen tuông là lời tỏ tình rõ ràng nhất, quả không sai!
“Không xem nữa, chỉ xem anh thôi, từ giờ trở đi em chỉ xem mình anh thôi.”
Cố Duệ nhìn tôi một cách im lặng, khóe miệng khẽ cong lên.
“Hôm nay em còn muốn làm gì nữa không?”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
“Xem phim thì sao?”
“Xem phim?”
“Ừm.” Cố Duệ nhẹ nhàng trả lời.
“Thứ ba tuần sau anh sẽ đi Hàng Châu, cuộc thi sẽ kéo dài ba ngày. Anh chỉ có thể đưa em đi chơi hết ngày hôm nay thôi. Mặc dù ngày mai là chủ nhật, nhưng mà anh vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.”
Anh ấy hôn lên tay tôi: “Những việc mà bạn trai nhà người ta có thể làm thì anh đều sẽ làm cho em.”
Đột nhiên, tôi cảm thấy xung quanh im ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.
Tôi chợt cảm thấy hơi áy náy, Cố Duệ đã bận rộn như vậy rồi mà vẫn dành thời gian để ở bên tôi. Lẽ ra tôi không nên như thế này.
Tôi nhìn anh ấy, đây có còn là Cố Duệ cao cao tại thượng mà tôi đã gặp vào lễ hội âm nhạc không?
Trong chốc lát, tôi dường như chẳng nói được gì, khoé mắt lại nóng lên. Không biết từ lúc nào tôi lại trở nên nhạy cảm như vậy?
Cuối cùng, tôi giơ tay ôm lấy anh.
“Cố Duệ, anh là ánh sáng mềm mại nhất trong trái tim em, anh không cần phải làm gì quá nhiều cho em đâu, vì anh lúc nào cũng sưởi ấm cho em rồi.”
Anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Em là người mà anh đã chọn mà, không làm những điều này cho em, thì làm cho ai đây?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.