Một lúc sau.
“Anh phải ra sân rồi.” Cố Duệ chỉ về phía sân đấu.
“Anh phải đi thay đồ. em ở một mình có được không?”
“Không ổn đâu.” Tôi lắc đầu, nhanh chóng nắm lấy tay Cố Duệ.
“Nhưng mà anh sắp phải ra sân rồi, sao lúc này lại quấn quít anh thế?”
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Anh gọi Tiểu Mễ và Giang Hạo qua đây với em nhé?”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
“Vâng.”
Cố Duệ lập tức gọi điện: “Bọn họ sẽ qua ngay thôi, anh thật sự phải đi rồi, nếu không thì sẽ muộn mất, em nhớ ngoan đấy nhé”
Nói xong, anh ấy xoa đầu tôi một cái rồi rời đi.
Tôi cúi đầu trả lời tin nhắn, đột nhiên không khí trong sân lại trở nên sôi nổi hẳn. lập tức ngẩng đầu, quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Cố Duệ ra sân rồi.
Anh ấy mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, trông rất mạnh mẽ và đầy khí phách. Hình như anh ấy đang nói chuyện gì đó với đồng đội, nhưng bỗng nhiên ánh mắt lại nhìn về phía khán đài, nơi tôi đang ngồi.
Mặc dù khoảng cách khá xa, không thể nhìn rõ biểu cảm của Cố Duệ, nhưng nhịp tim tôi vẫn đột ngột tăng nhanh. Tiểu Mễ bên cạnh không khỏi thán phục: “Chị dâu, trước đây Cố Duệ chơi bóng chưa bao giờ nhìn về khán đài đâu.”
Cậu ta thấy tôi không trả lời, liền bổ sung thêm: “Em nói thật đấy, từ khi gặp chị, anh Duệ đã thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân luôn đó.”
“Trước đây anh ấy hầu như chỉ có một biểu cảm lạnh lùng, nhưng mà bây giờ lại rất hay cười. Hơn nữa, đa phần là chỉ cười với mỗi chị thôi. Tuy rằng bình thường anh ấy lúc nào cũng nghiêm mặt với bọn em, nhưng thật ra trong lòng anh ấy thật sự rất quan tâm đấy.”
Có lẽ Tiểu Mễ nói đúng, trong sách thường nói rằng những người thuộc cung Bọ Cạp luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất họ lại có một trái tim ấm áp.
28.
Tiếng còi lại lần nữa vang lên, hiệp hai của trận đấu bắt đầu.
Trên sân bóng, Cố Duệ bình tĩnh nhận bóng từ đồng đội, dẫn bóng một cách chậm rãi và có trật tự. Khi đối thủ lao đến chắn bóng, anh ấy bất ngờ tăng tốc, xoay người giữa không trung, cảm giác như chưa cần ngắm đã ném bóng đi.
Cả sân như nín thở, im lặng chờ đợi.
Quả bóng rổ vẽ ra một đường parabol tuyệt đẹp, vào rổ!
Cố Duệ ghi điểm đầu tiên trong hiệp hai.
Trời ơi, quá đỉnh rồi!
Cả sân vỡ òa trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, liên tục gọi tên Cố Duệ.
Tôi cũng chẳng kịp để ý gì nữa, quên luôn cả sự e dè, bật dậy khỏi chỗ ngồi, không ngừng nhảy lên vui sướng.
Trên sân bóng lúc này, Cố Duệ chính là người nổi bật nhất, cả người tràn đầy khí thế mạnh mẽ, từng động tác và bước di chuyển đều làm toát lên sức mạnh và tốc độ nhanh nhẹn của anh ấy.
Trái tim tôi như hoà nhịp theo từng cú nhảy và hành động của Cố Duệ, thật sự là cuốn hút đến nghẹt thở, khiến người xem không thể rời mắt.
Thời gian của hiệp hai trôi qua một nữa, cả hai đội có được khoảng nghỉ giữa hiệp. Khi trận đấu tiếp tục, Cố Duệ không ra sân nữa.
Đúng như anh ấy đã nói, vốn dĩ lần này không đến lượt anh ấy tham gia, cũng không thể mãi giành vị trí của người khác được.
Trên khán đài bắt đầu vang lên những tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
“Chị dâu, chị biết tại sao anh Duệ chỉ chơi một lúc rồi nghỉ không?” Tiểu Mễ cười tủm tỉm, vẻ mặt gian xảo.
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Giang Hạo bên cạnh đã nhanh miệng hơn.
“Đương nhiên là do hết sức rồi.”
Cậu ta nhìn tôi đầy ẩn ý: “Đúng không chị dâu?”
Tôi: ???
“Giang Hạo, cậu nói mà không suy nghĩ à? Chị dâu dù gì cũng là con gái đấy, phải chú ý chút chứ.” Cũng may là có Tiểu Mễ đáng yêu giải vây giúp tôi.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại tiếp lời: “Cậu có biết cái gì gọi là nhìn thấu mà không nói ra không? Hơn nữa, chẳng lẽ anh Duệ nhà chúng ta yếu đến vậy à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.