27.
Trong sân bóng rổ.
Vẫn còn khoảng 20 phút nữa là trận đấu bắt đầu, nhưng nơi đây đã rất ồn ào.
Cố Duệ nắm tay đưa tôi đến khu vực khán giả, dọc đường đã thu hút không ít ánh nhìn.
Tôi mơ hồ cảm nhận được không khí xung quanh bỗng trở nên sôi động và náo nhiệt hơn nhiều.
Cố Duệ dường như không để tâm đến những ánh mắt và tiếng ồn xung quanh, bàn tay nắm tay tôi càng siết chặt hơn.
Chúng tôi vừa ngồi xuống hàng ghế khán giả thì đã có vài người tiến lại gần.
Từ cách chào hỏi của họ, có thể thấy bọn họ đều là bạn cùng lớp của Cố Duệ.
Tất nhiên, cũng không thể thiếu những lời trêu chọc.
Có lẽ vì tôi không quen biết họ, nên hầu hết đều là Cố Duệ thay tôi đối đáp, việc của tôi chỉ đơn giản là gật đầu và mỉm cười.
Lúc trận đấu sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
“Cố Duệ, kia không phải là Hứa Phàm sao?” Tôi chỉ tay về một trong những cầu thủ đang mặc áo thi đấu đỏ và khởi động trong sân.
Anh ấy gật đầu.
Tôi nhìn quanh.
"Trời ơi, nhiều trai đẹp như vậy à?"
Trong khoảnh khắc, tôi như tìm lại được cảm giác quen thuộc của trước đây, mỗi lần nhìn thấy trai đẹp là không thể rời mắt…
“Anh nói xem, có phải tất cả nam thanh nữ tú trên đời này đều bị mấy khoa Nghệ Thuật và Điện Ảnh của trường anh chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-tim-ly-lac-vi-uong/917941/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.