Đợi ăn sáng xong, tôi hỏi Cố Duệ: “Hôm nay anh định làm gì thế? Lát nữa em muốn đi tìm Điền Điền.”
“Hôm nay anh phải đi tìm giảng viên, chuẩn bị cho cuộc thi vào tuần sau. Nhưng mà anh cũng không muốn để em lại một mình. Vốn dĩ muốn để bọn Tiểu Mễ dẫn em đi chơi, nhưng mà như vậy không hợp lý lắm. Nếu em muốn đến chỗ chị Điền Điền thì cứ đi đi, anh xong việc sẽ qua đón em.”
“Được.”
Tôi cười ngọt ngào: “Cố Duệ!”
“Sao?” Anh ấy nhìn tôi dịu dàng.
“Vẻ mặt nghiêm túc của anh rất hấp dẫn.”
Tôi kiễng chân lên, nói vào tai anh: “Em rất thích!”
Cố Duệ cúi đầu: "Anh có điểm gì để em không thích à?"
“…” Tôi cẩn thận suy nghĩ, anh ấy nói không sai, nhưng mà cũng không nên tự tin như vậy chứ?!
Ngay sau đó, Cố Duệ thì thầm vào tai tôi: “Bảo bối, em đừng nói mấy lời ngọt ngào với anh, dù sao thì anh cũng không đàng hoàng lắm đâu…”
“Nói lời yêu thương với anh còn không được à?”
Đúng lúc đó, Điền Điền lại gửi tin nhắn đến cho tôi.
“Cố Duệ, anh không cần tiễn em đâu. Điền Điền ở gần đây, cô ấy nói sẽ đến gặp em, anh đi trước đi.”
"Vậy khi nào xong việc anh sẽ đến đón em. Chiều nay bọn anh có một trận bóng rổ với Học viện Điện ảnh Meishi. Em muốn đi xem không?"
“Anh có chơi không?”
"Em muốn anh chơi không?"
Tôi gật đầu không suy nghĩ.
Cố Duệ nở nụ cười: "Vốn dĩ là vì chuẩn bị cho cuộc thi nên ban đầu anh định không tham gia, nhưng xem ra bây giờ phải tham gia rồi.”
“Bây giờ mới tham gia có kịp không?”
Cố Duệ nhéo mặt tôi và nói: “Không sao đâu, mọi người đều đã chơi với nhau rất nhiều lần rồi, đợi tới lúc nghỉ giải lao, anh có thể vào chơi cùng một chút. Hứa Phàm cũng tham gia đấy, cậu ta mà chơi không tốt thì anh sẽ thay cậu ta luôn.”
“Có ảnh hưởng đến cuộc thi của anh không?”
“Không ảnh hưởng đâu. Hơn nữa, không phải em muốn xem anh chơi à?”
“An Nhiên.” Có người gọi tên tôi.
“Điền Điền.”
Cô ấy chạy đến bên cạnh tôi: “Sao hôm nay lại đến trường tớ vậy?”
“Chào chị.”
“Chào cậu.” Điền Điền mỉm cười đáp lại Cố Duệ.
Cô ấy trầm ngâm. dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi và Cố Duệ: “Mới sáng sớm, sao hai người đã ở cùng nhau rồi, chẳng lẽ tối qua…”
“Điền Điền!” Tôi ngăn cô ấy lại.
“Cậu căng thẳng cái gì? Xem ra tớ đoán đúng rồi nhỉ?”
Tôi đỏ mặt: “Tớ xin cậu đấy, đừng gây rối nữa mà.”
Cố Duệ đứng nhàn nhã đứng bên cạnh nhìn tôi cười, không hề có ý định nói giúp tôi.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Anh ấy chuyển chủ đề: “Đàn chị, em có việc phải đi trước, An Nhiên giao lại cho chị, xong việc em sẽ đến đón cô ấy.”
Điền Điền hiểu ý cười: “Cậu cứ yên tâm lo việc của mình đi, tôi và An Nhiên cũng đã lâu không gặp nhau rồi.”
26.
Cố Duệ đến gần trưa mới xong việc.
Chúng tôi đã hẹn nhau ăn cơm, ngoài tôi và Điền Điền, còn có Tiểu Mễ và Giang Hạo.
Hứa Phàm thì phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều, vậy nên không đi cùng.
Trong lúc chờ đồ ăn, Giang Hạo và Tiểu Mễ vẫn luôn bận rộn chơi game. Dù vậy nhưng vẫn không thể chặn được cái miệng của hai người bọn họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.