25.
Cố Duệ là ma quỷ, thực sự là ma quỷ đấy! Hại tôi cả tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm hơn.
Chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm ngoài cửa sổ, vừa đủ để nhìn rõ đường nét của Cố Duệ.
Anh ấy nhắm mắt, hình như vẫn đang ngủ, tôi lặng lẽ ngắm nhìn một lúc rồi quay người lại.
Nhưng sau đó lại đột nhiên cảm thấy cơ thể mình căng cứng, cả người tôi đều ép chặt vào lồng n.g.ự.c Cố Duệ. Anh ấy đặt một tay lên eo tôi, tay còn lại luồn dưới cổ tôi, ôm chặt lấy tôi.
Hơi thở phả vào gáy tôi: “Bảo bối, đừng cử động, đánh thức anh thì không có kết quả tốt đâu.”
Tôi có rúm cả người lại, hơi thở cũng có chút loạn. Lúc này tôi lại muốn nói xin lỗi với Điền Điền, tôi xin rút lại những gì đã nói ngày hôm đó. Cái gì mà cả tinh thần lẫn thể xác đều được hưởng lợi thì càng tốt chứ? Tôi không chịu nổi loại hưởng lợi này nữa đâu…
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
“Em thật sự không động? Ngoan vậy à? Nhưng mà anh vẫn dậy rồi, em nghĩ xem bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”
Giọng điệu bình tĩnh của Cố Duệ làm tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Tôi có nên… thuận theo anh ấy nữa không?
Không được! Làm người thì phải bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh đối mặt trực diện với sự khiêu khích của anh ấy chứ.
Tôi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-tim-ly-lac-vi-uong/917948/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.