Đợi tôi mở mắt ra, anh ấy bất giác nở nụ cười.
“Xin lỗi, anh về trễ.”
Lúc này, trong phòng chỉ có ánh sáng dịu dàng từ đèn đầu giường chiếu xuống, Cố Duệ cúi đầu, mỉm cười nhìn tôi, hàng lông mi dài phủ xuống, trông như một giấc mơ.
Tất cả trước mắt bỗng chạm đến trái tim tôi, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua nơi nhạy cảm nhất trong sâu thẳm tâm hồn tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ấm áp và dịu dàng, như một dòng chảy len lỏi qua tim, lan tỏa khắp tứ chi, bao trùm cả cơ thể.
Tôi vòng tay qua cổ anh ấy.
"Cố Duệ, em nhớ anh."
"Chúng ta mới xa nhau có mấy tiếng mà?"
Anh ấy khẽ cười: "Thế nào? Muốn anh ngủ cùng em không?"
Tôi tất nhiên hiểu ý của anh ấy
Không khí bỗng nhiên trở nên ngưng đọng.
Hai ánh mắt chạm nhau, tôi nhìn Cố Duệ. Tôi thực sự đã yêu người này quá sâu đậm rồi, trên người anh ấy có tất cả những gì tôi mà yêu thích, anh ấy đã định nghĩa cho tôi hiểu về việc thế nào là yêu một người.
Tôi có thể từ chối Cố Duệ không? Hay nói đúng hơn, liệu tôi có muốn từ chối anh ấy không? Câu trả lời đều là không.
Im lặng thật lâu, tôi dời ánh mắt rồi khẽ nói: "Em có hơi muốn, nhưng mà cũng có chút sợ hãi..."
Cố Duệ không kìm được mà ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi: "Tại sao lại sợ?"
"Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-tim-ly-lac-vi-uong/917950/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.