Còn ba ngày nữa là thi đại học.
Ôn Lai nhìn thoáng qua phòng học cùng bảng đen tràn ngập những con số lần cuối, đeo cặp sách lên rời khỏi cửa phòng học.
“Ôn Lai, từ từ đợi tớ.” Lâm Hàm Gia chạy chậm đuổi theo, thấy cô không sao mới tăng khẩu khí: “Bóng dáng cậu cũng bi tráng quá, làm tớ sợ muốn chết.”
“Bóng dáng bi tráng?” Ôn Lai chỉ vào chính mình nói: “Cậu trông có tớ có chỗ nào bi tráng à?”
Tưởng Thuật cùng Trình Nhược từ phía sau đi tới, nghe được lời này, Tưởng Thuật cười nói: “Bộ dạng của cậu hiện tại chính là điếc không sợ súng.”
“Ặc… Tớ thực sự vẫn ổn mà.”
Lâm Hàm Gia ôm lấy cô, lại hỏi: “Cậu đã mua bút chì 2B, thước và tẩy hết chưa?’
“Chưa, tớ chuẩn bị mua đây, các cậu mua chưa?”
“Tớ mua rồi.” Lâm Hàm Gia nói.
“Tớ cũng thế.” Tưởng Thuật nói.
Ôn Lai à một tiếng, Trình Nhược mua rồi, sáng nay cô vừa thấy xong.
“Tớ chưa mua.” Trình Nhược nhìn cô nói: “Cùng đi đi.”
Không đợi Ôn Lai phản ứng, cậu đã duỗi tay ra lôi cô đi rồi.
“Trình Nhược, cậu lo lắng à?” Ôn Lai hỏi xong lại lầm bầm nói: “Cậu, thành tích tốt như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng.”
“Tớ rất lo lắng.” Trình Nhược nhẹ giọng trả lời.
“Cậu cũng lo lắng mình thi không tốt sao?” Ôn Lai kinh ngạc: “Nhưng mà nửa năm qua, lần cậu thi kém nhất vẫn hơn người ta những năm điểm! Có gì phải lo lắng.”
Trình Nhược nhìn cô sâu sắc.
Tớ không phải lo lắng cho chính mình.
Ôn Lai nói tiếp: “Không giống tớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-ben-em/275607/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.