“Trình Nhược, lần này cậu được bao nhiêu điểm?”
Trình Nhược quay đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Tớ không được 500 điểm đâu.”
Tưởng Thuật bên cạnh kinh ngạc nói: “Không phải cậu…”
“Này, không ai hỏi cậu.” Cậu nói.
Tưởng Thuật bĩu môi, không phải cậu thi được 530 điểm sao.
Ôn Lai nhìn bảng điểm của mình, thở dài: “Nhưng điểm tổng của cậu cao hơn tớ rất nhiều.”
Tưởng Thuật lại ngạc nhiên hỏi: “Điều này không phải là rất bình thường à?’
Làm Hàm Gia dùng chân đá ghế của cậu: “Sao cậu nói nhiều thế?”
“Tớ câm miệng, không nói nữa được chưa.”
Ôn Lai càng thêm trầm xuống, lấy bài thi Toán trong ngăn bàn ra bắt đầu làm.
Lâm Hàm Gia thấy thế liền an ủi cô: “Lần trước cậu được tổng 502 điểm, cậu cố gắng mấy môn điểm kém kia ôn tập kĩ, vẫn còn có hy vọng.”
Vẻ mặt Ôn Lai vô cùng thống khổ quơ quơ mấy tờ bài thi trong tay.
Toán học vẫn luôn là ác mộng đối với cô.
“Toán học chỉ cần hiểu được phần cơ bản, để được 1/30 điểm không khó.” Lâm Hàm Gia hạ giọng nói: “Hơn nữa, tớ hỏi Tưởng Thuật rồi, Trình Nhược cũng giống cậu, đều thi Văn Đại.”
“Cậu ấy với tớ không giống nhau, điểm của cậu ấy vẫn luôn cao.” Ôn Lai nói thầm.
“Cái này…” Lâm Hàm Gia ngộ ra, xoa xoa đầu cô nói: “Không sao đâu, còn hơn nửa năm nữa, chúng ta cứ từ từ.”
Ôn Lai bất lực nói: “Tết Nguyên Đán sắp tới tớ sẽ ôn tập kĩ phần cơ bản.”
Sau khi tan học, Trình Nhược đem rất nhiều đề thi tới, còn mang thêm một tập giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-ben-em/275609/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.