“Cuối cùng cũng hết tiết.” Ôn Lai ôm lấy ngực, vừa mới chuẩn bị gục xuống bàn để ngủ liền nghe được lời Lâm Hàm Gia nói: “Cậu đã thuộc “Cung A Phòng” chưa?”
Cô ngáp một cái, bất lực nói: “Chưa, có chuyện gì thế?”
“Hôm nay là kiểm tra ngày cuối cùng, không thuộc muốn chép phạt hai mươi lần à.”
“Hai mươi lần á?” Ôn Lai trong nháy mắt bừng tỉnh, với lấy quyển sách Ngữ Văn trên cùng, chuẩn bị xé nhỏ ra để làm phao gian lận.
“Đừng xé, đừng xé, lấy của tớ này.”
“Đưa tớ xem nào.” Ôn Lai cầm lấy tờ giấy đặt trên tay xem thử, vừa lòng gật đầu: “Được, cái phao nhỏ như vậy, cầm rất vừa tay.”
“Điều đó là đương nhiên.”
“Ai bao che cho? Thầy Ngữ Văn nghiêm khắc lắm.”
Lâm Hàm Gia chỉ người ngồi phía trước: “Nhóm trưởng của chúng ta.”
Ôn Lai ho nhẹ một cái, ghé vào tai cô nàng nói nhỏ: “Chúng ta vừa mới nói to đó…”
“Cậu ấy đang tập trung làm bài, không nghe thấy đâu.”
“Chắc chắn là cậu ấy nghe được rồi.”
“Hối lộ cậu ấy! Thu phục cậu ấy!”
“Tớ á…”
“Đi thôi, dũng sĩ của tớ!”
“…”
Cuộc sống của cô, cũng đã đủ ảm đạm rồi.
Nhờ vào ánh mắt cổ vũ của Lâm Hàm Gia, Ôn Lai duỗi tay vỗ vỗ lên bả vai Trình Nhược: “Nhóm trưởng, tớ, tớ có điều muốn nói.”
“Ừ.” Trình Nhược xoay người, đem bài thi đang làm đưa cho Ôn Lai, đầu không ngẩng lên, nói: “Xem đi.”
Ôn Lai trộm nhìn đôi mắt kia, lại chậm rì rì nói: “Lục vương tất, tứ hải nhất, Thục Sơn ngột, A Phòng xuất (*).”
(*): đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-ben-em/275612/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.