Ôn Lai bỏ cặp xách xuống, không thấy người ngồi đằng trước đâu liền quay sang hỏi Lâm Hàm Gia: “Cậu ấy đi đâu rồi?”
Lâm Hàm Gia nghiêng đầu nhìn cánh tay mũm mĩm của cô, đưa cho cô một cái bánh bao, trêu chọc nói: “Con dâu nhà họ Trình tới sớm quá đi, cậu ấy vừa mới tới đã bị Tưởng Thuật kéo xuống canteen rồi, cậu cũng ăn đi.”
Ôn Lai nghe được câu “con dâu nhà họ Trình” thì mặt đỏ ửng lên, lắp bắp nói: “Cậu đừng, đừng nói linh tinh, cậu ấy, cậu ấy mới không phải là người nhà tớ, tớ… Tớ chỉ là cảm kích cậu ấy giúp đỡ tớ thôi.”
“Được được được, cậu chỉ là cảm kích cậu ta thôi.” Lâm Hàm Gia đem bài thi Toán ngày hôm qua đưa tới trước mặt cô: “Làm nhanh đi, năm phút nữa là thu rồi.”
“Ừ ừ.” Ôn Lai cắn một miếng bánh bao lớn trong miệng, vừa ăn vừa chăm chú chép bài.
“A a a, hỏng rồi hỏng rồi.” Cô dừng bút lại kêu lớn.
Lâm Hàm Gia thò đầu lại gần hỏi: “Làm sao vậy?”
“Dầu rỏ xuống bài thi rồi.” Ôn Lai ăn nốt nửa cái bánh bao, sau đó đem dầu trên bài thi lau đi: “Đây là của ai thế? Sao không thấy ghi tên?”
“Đây là… Bài thi của Trình Nhược.”
“Bịch!”
Bút của cô rơi xuống.
“Bây giờ tớ bỏ chạy ra WC còn kịp không?” Cô nghiêm túc hỏi.
Lâm Hàm Gia nhìn thân ảnh cách đó không xa, trịnh trọng trả lời: “Cậu hiện tại chui xuống gầm bàn còn kịp đấy.”
“Cái này, mất mặt quá đi! Tớ không còn lựa chọn nào khác ư?”
“Không có.”
Người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-ben-em/275610/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.