Lộ ra tao nhã, lộ ra xinh đẹp, vì muốn giúp Chương Câu lấy được làm ăn, cho nên Bành Tiểu Mạn chọn chiếc tiểu lễ phục để lộ bộ ngực cùng vai một chút, cũng không quá gợi cảm, nhưng lại có chút hiệu quả, vốn cho rằng Chương Câu nhìn sẽ hết sức vừa lòng, khen ngợi có tăng, nhưng mà cô lại đánh giá sai rồi, vẻ mặt của anh ta xem ra lạnh hơn so với ngày thường.
"Áo choàng của cô đâu?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Bên trong khách sạn có máy điều hòa hẳn là sẽ không lạnh."
"Cô không thể mặc đồ công sở sao?"
"Đồ công sở có chút cứng nhắc——"
"Cho nên cô là rất vui lộ ra bờ vai cùng ngực của cô?" Chương Câu chẳng những không cảm thấy cô tận tâm tận lực vì công ty, ngược lại cho rằng cô đang khoe khoang thân hình cùng gợi cảm của mình.
"Chương Câu, rốt cuộc là anh đang xoi mói tật xấu gì của tôi?" Bành Tiểu Mạn tức giận, chỉ có điều, "Nếu như anh không muốn nhìn thấy tôi như vậy, tôi có thể lập tức rời đi."
Chương Câu là muốn bảo cô đi, nhưng đúng lúc này, Chương Tử Cường đã đi về phía của bọn họ, hiển nhiên dự trù bọn họ sẽ xuất hiện đến sớm hơn.
"Em họ, Tiểu Mạn!" Anh nhiệt tình chào hỏi, nhưng tầm mắt lại dừng lại ở trên người của Bành Tiểu Mạn.
"Anh biết tôi?" Cô có chút ngạc nhiên.
"Chúng ta đã gặp qua, ở trước thang máy công ty của các người." Chương Tử Cường thử gợi lên ấn tượng của cô.
"Thang máy nào?" Cô vẫn một đầu mờ mịt.
"Tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-dua-tinh/426316/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.