Đỗ Cẩn mặc váy ngắn trên người làm cho Chương Câu cảm thấy nhìn rất quen mắt, anh nhớ đã từng nhìn thấy thông qua Bành Tiểu Mạn. Thật không ngờ mình lại nhớ cái "Chuyện nhỏ" này, càng không nghĩ đến người phụ nữ cá tính thận trọng như Đỗ Cẩn này lại mặc váy giống với Bành Tiểu Mạn, trên mặt còn trang điểm, khiến anh hết sức không quen.
"Đỗ Cẩn, cái váy này dường như......" Anh không có nói rõ, chỉ là sắc bén quan sát cô.
"Tiểu Mạn." Đồng thời Đỗ Cẩn trả lời, nụ cười trên mặt người phụ nữ này xem ra quyến rũ hơn nhiều.
"Cô mượn váy của cô ấy?"
"Là Tiểu Mạn muốn tôi mặc trước nhìn một chút, nếu như cảm thấy thích hợp, tôi lại đi mua tương tự." Đã bỏ đi mấy chiếc quần bó dài đến đầu gối, cô muốn tự mình thích ứng với trang phục khác nhau.
"Vậy cô...... Cho là thích hợp sao?" Chương Câu lạnh nhạt hỏi. Kỳ thực xem ra cũng không tệ, chẳng qua là cảm thấy có chút lạ.
"Còn có thể."
"Cô cũng trang điểm."
"Trang điểm vừa phải là lịch sự."
"Đó cũng là Bành Tiểu Mạn nói?" Anh biết cơn bão Katriana ở New Orleans kia là mang đến tai họa, vậy Katrina Bành Tiểu Mạn này mang đến là gì? "Trừ cô ra, còn có những người khác theo vào sao? Tôi là nói...... Thay đổi tạo hình."
"Tôi không biết người khác có cần hay không, nhưng tôi cần!" Giọng điệu nói chuyện của cô cũng trở nên giống như là của Katrina.
"Cô cần?"
"Tổng giám đốc, bây giờ tôi phải lập tức Fax một phần văn kiện đi ra ngoài." Cô cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-dua-tinh/426317/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.