Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
(Chương này bị gián đoạn nhưng tìm không ra đoạn bị mất đó, có điều k ảnh hưởng mạch truyện)
Ngày có kết quả giám định AND, Giản Vi ngơ ngẩn ngồi trong hành lang bệnh viện, trong lòng không nói nên lời là có cảm xúc gì. LQĐ
Cô thật sự có người thân sao?
Nhưng nếu như họ thật sự là người thân của cô, vì sao lại muốn vứt bỏ cô?
Lâm Cẩn Ngôn ở bên cạnh cô từ đầu đến cuối, luôn nắm chặt tay cô.
Gió lùa vào hành lang, Giản Vi lạnh co rúm người lại, thân thể run rẩy.
Lâm Cẩn Ngôn ôm vai cô, kéo nhẹ đầu cô ghé vào trong ngực.
Tay trái của Giản Vi ôm eo Lâm Cẩn Ngôn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực anh, ngửi mùi thuốc lá hương bạc hà nhàn nhạt, dần dần an tâm hơn.
Chu Lâm Diên và mẹ Chu, còn một người phụ nữ khác của nhà họ Chu ngồi trên ghế phía đối diện, từ giây phút nhìn thấy Giản Vi, mẹ Chu đã lặng lẽ rơi nước mắt. Bà rất muốn ôm con vào lòng, muốn kể sự tự trách và nhớ nhung gần hai mươi năm cho cô nghe.
Nhưng vừa rồi bà mới chỉ muốn kéo tay cô, cô đã như bị thứ gì đó làm hoảng sợ, lập tức né tránh.
Chu Lâm Diên thấy mẹ đau lòng khóc lóc, vỗ nhẹ bờ vai bà, thấp giọng an ủi: “Mẹ, mẹ phải cho em gái chút thời gian, đột nhiên nó biết được thân thế của mình, nhất thời không cách nào tiếp nhận cũng là bình thường.”
Mẹ Chu tựa trong ngực trong con, bụm mặt lặng lẽ rơi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521256/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.