Eidt: Ngọc Hân – diễn đàn
Sáu giờ Lâm Cẩn Ngôn tan tầm, trên đường về bị kẹt xe, khi về đến nhà đã là tám giờ. LQĐ
Trong nhà tối đen như mực, đèn không bật.
Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, trễ như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa về?
Anh chạy xe vào gara, lúc xuống xe thuận tay xách túi giấy để trên ghế lái phụ xuống, bên trong có đôi giày đế bằng mới mua cho Giản Vi.
Lâm Cẩn Ngôn cầm túi giấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Dừng hồi lâu mới ngẩng đầu đi vào cửa.
Trong phòng khách tối mịt, nhưng hệ thống lò sưởi lại bật.
Theo bản năng Lâm Cẩn Ngôn bật đèn lên.
Giản Vi nằm trên sofa ngủ, bỗng đèn bật sáng, chiếu vào mắt làm cô hơi chói, vô thức đưa tay che mắt.
Lâm Cẩn Ngôn thấy Giản Vi ngủ trên ghế thì nhíu mày, hỏi: “Sao lại ngủ trên sofa?”
Giản Vi hơi thích ứng với ánh sáng đèn, từ trên ghế ngồi dậy, trả lời anh: “Tôi chờ anh.”
Nói xong liền đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn.
Thấy tay Lâm Cẩn Ngôn cầm túi to, theo bản năng đưa tay nhận lấy, “Anh mua giày à?”
Cô nhìn thoáng vào bên trong, là hộp đựng giày.
Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, dừng vài giây mới nói tiếp: “Của cô.”
Giản Vi nghe vậy bỗng dưng sững sờ, cho là mình nghe lầm, đôi mắt mở to, kinh ngạc hỏi: “Của tôi? Lâm Cẩn Ngôn anh nói đây là mua cho tôi sao?”
“Ừ.”
Nghe câu trả lời khẳng định, Giản Vi vừa kinh ngạc vừa vui sướng, theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521309/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.