Nguyễn Tương Nghi lùi lại hai bước, mãi cho đến khi không còn đường lui, lưng dán lên vách thang máy, cô mới dừng lại.
Cô gái nhỏ rất cảnh giác, ho khan hỏi thử: “Cậu… cậu là em trai họ hàng xa nhà Hà Hú Dĩ à?”
Hà Hú Dĩ: “...”
“Chắc là vậy nhỉ? Chắc chắn là như vậy, bởi vì trước đây, Hà Hú Dĩ chưa bao giờ nói chuyện với tôi như vậy.” Nguyễn Tương Nghi tự mình làm công tác tư tưởng cho mình, sau đó sải bước tiến lên, trực tiếp và chuẩn xác gạt tay Hà Hú Dĩ ra, bấm nút mở cửa.
Thang máy từ từ mở ra, cô cũng đi thẳng ra ngoài.
Thanh niên đuổi theo phía sau, nắm chặt lấy Nguyễn Tương Nghi, trực tiếp kéo cô vào lối đi nhỏ.
Mặc dù sảnh dưới tầng trệt của chung cư cao cấp rất rộng nhưng lại loanh quanh lòng vòng, có hòm thư, có trạm gác dành riêng cho người gác cổng, cũng có chỗ chuyên dùng để bày đồ trang trí. Hà Hú Dĩ kéo Nguyễn Tương Nghi vào trong lối đi nhỏ vô cùng kín đáo.
Nếu như người bình thường đi ngang qua mà không xem xét thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra chuyện ở bên này.
Ban đầu, khi Nguyễn Tương Nghi mới bị anh kéo vào thì bỗng chốc không biết phải làm sao, đó là kiểu mờ mịt vì không biết anh muốn làm gì.
Nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh lại, lập tức đạp mạnh vào chân anh một cái.
“Hà Hú Dĩ, trông tôi dễ bị ăn hiếp lắm à? Tôi và cậu chưa xong đâu!”
“Chưa xong thì càng tốt.” Giọng nói của Hà Hú Dĩ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804128/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.