Cô muốn nói lại thôi, nhưng sau đó vẫn nói: “Dù sao, cậu cũng quá qua loa rồi.”
Sau khi Hà Hú Dĩ nghe xong thì chỉ lẳng lặng nhìn cô: “Không qua loa cho lắm, đây là kết quả mà tôi đã suy nghĩ cặn kẽ.”
Anh muốn luôn luôn ở bên cạnh cô trong quãng thời gian sau này.
Bỏ qua hết thảy sự tự cao tự đại, không chín chắn của mình trước đây, anh muốn dùng cách của mình để từ từ thẩm thấu vào trong cuộc sống của cô.
“Tùy cậu.” Nguyễn Tương Nghi nghẹn họng một lúc lâu, sau đó thốt ra hai chữ.
“Nhất Nhất, vậy thì chúng ta được coi như đã làm lành rồi, đúng không?” Khóe miệng của thiếu niên hơi cong lên.
“… Cậu đừng gọi tôi như vậy, trong công ty, tôi và cậu chính là trạng thái không thân, cậu nhớ cho kĩ vào.” Nguyễn Tương Nghi xua xua tay với anh.
Nói đến cũng lạ, cô không còn luôn luôn cười rất ngọt ở trước mặt anh, không còn dè dặt cẩn thận, không hề quay xung quanh anh, nhưng vẫn khiến Hà Hú Dĩ thấy thích cảm giác như nghiện như ham mê này.
Nguyễn Tương Nghi như vậy lại càng chân thật hơn
Trong khi đó, tim anh cũng đang thắt lại, cũng rất cảm ơn ông trời, vì vẫn có thể mang cô đến trước mặt anh.
Hà Hú Dĩ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói: “Tôi đến vào vào ngày lễ Quốc Khánh, thật ra, tôi không chỉ muốn đến thăm em, mà tôi còn muốn biết em sống ở đây thế nào. Sau đó, tôi cũng gọi một cuộc điện thoại cho cậu, nhưng sợ cậu dập máy nên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804130/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.