Biên Lê ôm ấp tâm tư nho nhỏ của mình, sau khi luyện tập xong về ký túc xá ngày hôm đó thì lặng lẽ về phòng, mở cửa phòng tắm mà như có tật giật mình, sau đó dùng tay xoắn vặn khóa chặt cửa, xác nhận đóng kín cửa rồi mới quay người lại.
Cô chậm chạp cởi lớp quần áo bên ngoài, nghiêng người để gáy mình đối diện với tấm gương.
Bóng đèn trước gương trong phòng tắm rất sáng, cô liếc mắt nhìn qua thì ngay lập tức trông thấy một đám chi chít vết dâu tây, vừa nông vừa sâu, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau.
Từ cái gáy mịn màng trắng sáng kéo thẳng xuống, cuối cùng rơi vào phía trong cổ áo cô, rất rõ ràng lại bắt mắt, nếu không phải có mái tóc đen xoa ra che đi của cô, thì chắc chắn là cái tình cảnh cúi đầu chẳng thấy mà ngẩng đầu lại thấy mà bị người khác bắt gặp thì xấu hổ biết bao.
Biên Lê nhìn một hồi, rồi cởi hết áo khoác ra lại tiếp tục nhìn vào trong gương, nhất thời hít sâu ngay một hơi.
Không chỉ có tấm lưng láng mịn của cô mà bên gáy, xung quanh xương quai xanh, trước ngực đều chi chít những dấu đỏ, chỉ liếc qua một cái thế này thôi, cũng có thể cảm nhận được cái loại sức nóng nổi lên khi ấy, dấu vết được người thương yêu rõ ràng vô cùng.
Biên Lê thầm oán than vài câu, ngước mắt lên thì đã thấy dáng vẻ trong kính kia, má đào ửng hồng, hai bờ má đỏ đến độ như thể chảy ra máu. Cơ thể mềm mại như giãn ra, mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804256/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.