Giọng nói du dương quen thuộc ngay bên cạnh, Biên Lê như trong sương mù bừng tỉnh khỏi giấc mộng tối qua.
Chàng trai cứ thế ập lên người cô, đưa tay véo véo hai má cô: "Em ngốc à?"
Biên lê đang nằm úp xuống mặt giường, lúc này hơi ngẩng đầu lên, yên lặng, sững sờ nhìn anh, một hồi lâu sau mới tiêu hóa được sự thật này.
Đây là Hạ Vân Tỉnh, không phải mẹ cô.
Một giây, hai giây, ba giây.
Biên Lê bỗng giơ tay xoa xoa, bóp bóp mặt anh.
Bỗng cô dừng lại, sau đó nói một câu cảm thán.
"Oa, là người thật nè."
Hạ Vân Tỉnh cảm thấy buồn cười, vừa định nói gì đó thì Biên Lê đã hưng phấn kéo đầu của anh, cắn mạnh một cái lên má anh.
Cảm giác mềm mại ướt át áp vào má, mặc dù chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng cũng làm cho anh sinh lòng thỏa mãn.
Nhưng cái này có vẻ không đủ.
Từ phòng ngủ của anh bên kia qua cửa sổ, vượt qua ban công, đi vào phòng ngủ của cô, đây không phải một đoạn đường dài, nhưng lại làm cho Hạ Vân Tỉnh như được khai sáng.
Cho dù lãnh đạm ít lời thế nào, không thể hiện cảm xúc ra sao thì sự kiêu ngạo của Hạ Vân Tỉnh đều xuất phát từ tận sâu trong xương, cùng với sự kiêu ngạo của thiên chi kiêu tử (*).
(*) Thiên chi kiểu tử: chỉ những người thiên tài, có tài năng thiên phú nên mới là con cưng của trời.
Từ khi nào anh đã làm những chuyện như vậy.
Nếu không phải là thực sự thích, nếu không phải là thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804257/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.