“Thế là ý gì?” Biên Lê chọc chọc chiếc bánh pudding, thay đổi giọng điệu.
Ngọn đèn pha lê treo trong phòng chiếu xuống ánh sáng sặc sỡ, tỏa ra rải rác, làm tôn lên bên mặt mê ly như ngọc của Hạ Vân Tỉnh.
Anh không trả lời câu hỏi ấy, chỉ bảo: “Em ăn xong chưa?”
Biên Lê ngẩn ngơ gật đầu.
Hạ Vân Tỉnh thấy thế thì nắm tay cô, dùng đầu ngón tay mà ghi ghi vẽ vẽ trong lòng bàn tay của cô, anh viết chẳng vội vàng, thậm chí có cố ý thả chậm tốc độ nhưng Biên Lê chẳng ngờ rằng nó lại còn tăng thêm thích thú sờ đông mó tây, thuận tiện còn cọ cọ tay anh.
Ngón tay của Hạ Vân Tỉnh sờ vào rất thoải mái, tỏa ra hơi lạnh, đốt ngón tay hơi man mát khiến người ta thích mê chẳng muốn buông tay.
Anh nhịn một lúc rồi véo bàn tay nhỏ nhắn của Biên Lê, ngăn cô làm loạn: “Em đang cẩn thận cảm nhận anh đấy sao?”
Biên Lê không khỏi bật cười: “Em phát hiện ra là bề ngoài của anh trông cũng thật là lạnh lùng nha.”
“Em qua đây.”
Biên Lê ngoan ngoãn nhích sang, Hạ Vân Tỉnh ôm lấy cô: “Đoán ra không?”
Biên Lê nhíu mày, suy nghĩ một chốc: “Là em nghĩ ư? Tên viết tắt?”
L đại diện cho Lê của cô, y đại diện cho Vân của anh.
Hạ Vân Tỉnh vuốt ve bàn tay bé nhỏ của cô: “Chỉ mới đúng một nửa.”
“Còn một nửa nữa?” Biên Lê phả hơi thở về phía anh.
“Ừ.”
“Em thật sự không nghĩ ra được… anh nói em biết đi!”
“Nửa này giữ lại cho em tự đoán.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804261/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.