“Ê! Sao anh có thể nói mà không giữ lời chứ!” Lúc này Biên Lê không nhìn điện thoại nữa, ngẩng đầu chất vấn anh.
Nhân viên phục vụ ở bên cạnh hơi khom người, mắt không liếc ngang liếc dọc, dáng vẻ ghé tai lắng nghe chờ đợi thực đơn của hai người.
Hạ Vân Tỉnh nghe thấy lời Biên Lê, thì thu mắt nhìn rồi gõ gõ bấm bấm lên trên máy tính bảng, trình thì làm rất nhanh rồi đưa lại máy tính bảng cho người phục vụ, đợi đến khi bóng lưng của người kia khuất sau cánh cửa, sau khi cửa đóng lại, anh mới nhìn Biên Lê.
“Vậy em làm gì trước mặt anh thế, gọi tên người con trai khác? Quan hệ giữa em và Du Thư tốt lắm à?”
“Ai bảo là em gọi, là bạn trên mạng được chưa.” Biên Lê bối rối một hồi, hỏi dò anh: “Vừa nãy anh bỏ đi bao nhiêu món thế, anh có để ý gọi món sữa dâu em thích nhất không?”
“Em vẫn chưa trả lời anh câu hỏi cuối cùng kia.” Hạ Vân Tỉnh chống khuỷu tay lên trên mặt bàn, một tay đỡ mặt, liếc nghiêng, cứ thế nhìn cô.
Biên Lê lúc sau mới nhận ra, chớp chớp mắt.
Thật sự giống hệt với oán phụ không muốn tha thứ.
“Thì chỉ là quen biết thôi mà, thêm WeChat nhưng bình thường chưa bao giờ trò chuyện cả.”
Hạ Vân Tỉnh khẽ nhíu mày, nhanh chóng đáp lại: “Em còn có WeChat của cậu ta?”
Biên Lê cười híp mắt, giống như một con mèo lười biếng: “Đúng vậy.”
Hạ Vân Tỉnh mấp máy môi, lại không nói chuyện rồi, Biên Lê nhìn anh thế này bèn đứng dậy chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804262/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.