Hai mắt Hạ Vân Tỉnh khép hờ, một lúc sau hơi thở mới dịu lại, cố gắng hết sức kiềm chế, véo cái eo của cô gái nhỏ rồi lại đặt cô xuống.
Lúc Biên Lê tiếp đất thì hai chân nhũn cả ra, vấp một cái là không đứng vững được, một tay vịn vào eo gầy của anh, một tay tóm lấy quần áo của anh.
Thật vừa khéo, lúc cô tóm lấy thì đã đem vạt áo của Hạ Vân Tỉnh đẩy lên.
Trông thấy anh hở ra nửa thân trắng lạnh như ngọc, eo vừa gầy vừa bé, tay Biên Lê run rẩy rồi ngay tức khắc rụt trở về, thấy quần áo anh vẫn còn nguyên vẹn, cô mới chầm chậm ngước mắt lên.
Trong tầm mắt cô, Hạ Vân Tỉnh đang khẽ nhướng mày nhìn cô đầy thích thú.
Hiếm khi Biên Lê thoáng chút lắp bắp: “Anh đừng nhìn em thế, em chỉ là không chú ý tới…”
Hạ Vân Tỉnh cầm tay cô, mạnh bạo đặt lên chỗ eo cô vừa mới chạm vào, không cần cô tiếp tục mà dáng vẻ như hiểu rõ trong lòng: “Không sao, anh hiểu hết.”
Biên Lê bực bội xoắn xuýt, giãy thoát ra muốn lao đi cắn anh, nhưng bị Hạ Vân Tỉnh dễ dàng tránh được.
“Được rồi, em qua bên kia chơi đi, đợi anh.” Hạ Vân Tỉnh chỉ vào cái ghế sofa dựa vào vách tường kia, hất cằm, tỏ ý bảo Biên Lê đi đến đó.
Cô bĩu môi, hơi mất hứng, giọng điệu thì nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ oán than: “… Chơi xong là vứt đi, chẳng khác nào ông lớn, dựa vào đâu chứ?”
Hạ Vân Tỉnh vỗ đầu cô, hỏi ngay lại: “Ai chơi xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804263/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.