Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Biên Lê hơi nghiêng người về phía trước là có thể tựa sát vào ngực anh.
Hạ Vân Tỉnh lười nhác tựa lên trên nền gạch men, hai chân cong lên, thản nhiên đứng. Vì anh hơi cúi đầu, nên lúc này mặt hai người kề sát gần nhau, hơi thở gần trong gang tấc.
Đôi bàn tay nhỏ của Biên Lê níu cổ áo của Hạ Vân Tỉnh, nhưng là vô tri vô giác, một lòng đặt hết lên trên động tĩnh bên ngoài của.
Cô hít vào rồi lại thở ra, toàn bộ những sợi tóc con trên đầu đều tỏ ra đang cực kỳ căng thẳng.
Dáng người đàn ông cao gầy, bị cô áp như thế này, lúc đầu chỉ là hơi ngạc nhiên, sau đó thì nhanh chóng thích ứng với vai trò mới thế này, để mặc Biên Lê muốn làm gì thì làm.
Bên ngoài cửa phòng tắm, Ninh Tiết Sơ thấy mãi lâu không được đáp lại bèn tiếp tục lê bước đi về phía này.
“Lão đại sao anh không lên tiếng thế?” Anh ta khó hiểu, rõ ràng người ở đây, mà không có lấy một lời.
“Phòng em hết sữa tắm rồi, sang mượn anh một ít.”
Ninh Tiết Sơ vẫn ở sát bên ngoài lải nhải, vừa nói vừa bước về phía phòng tắm, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Giờ đây, Biên Lê nào quản được nhiều như vậy, cô duỗi tay xuống dưới, dùng chút sức véo một cái ở trên mông Hạ Vân Tỉnh.
Anh không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, bất ngờ bị véo nên rên lên một tiếng khàn khàn.
Thật ra cũng không đau, mèo nhỏ gãi ngứa, đau được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804275/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.