“Cái trò hề gì thế?”
“Biên Lê, em lặp lại cái câu vừa mới nói lại cho anh.”
“Anh bây giờ thật đúng là ghê gớm ha.”
Biên Trần Ngôn chưa bao giờ thở gấp như thế, lúc này chỉ cảm thấy cổ họng bỏng rát.
Biên Lê cười ha ha: “Anh, thật ra bây giờ anh khỏe như vâm ấy.”
Biên Trần Ngôn mất cảnh giác nên bị chọc thủng, sắc mặt cứng đờ, sau đó vặn lại: “Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Biên Lê không quan tâm.
“Được rồi, anh thật sự không cần phải lo lắng cho em quá, em nói với anh này, Hạ Vân Tỉnh là người rất tốt.”
Cô nàng vỗ vỗ ngực mình, cam đoan: “Nhân phẩm của anh ấy, em có thể đảm bảo.”
Em đảm bảo cái rắm ấy.
Trong lòng Biên Trần Ngôn thầm chửi tục một câu.
“Người rất tốt, anh lại thấy tò mò, vậy em nói với anh xem tốt ra sao?” Anh lại bắt đầu im hơi tạo bẫy.
Biên Lê giờ đây học được từ anh cũng không ít, bèn giả ngu: “Người không tệ, dù sao cũng sẽ không giống với mấy người khác, không sinh bệnh lại còn không giả vờ giả vịt.”
Mặt của Biên Trần Ngôn sa sầm: “Em nói bóng nói gió ai đấy?”
“Có ai đâu.” Biên Lê chớp chớp mắt hạnh, ngữ khí rất vô tội.
Cô nói chêm chọc cười một lúc, sau đấy kéo Biên Trần Ngôn từ trên ghế sofa dậy, bắt anh phải đứng thẳng lên: “Anh, anh phải biết, em quý anh nhất, sau này anh đau thật, nhất định phải nói với em, đừng chịu đựng.”
Trông cô gái nhỏ nói lời này, còn trách lòng ấm áp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804276/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.