Biên Lê dừng lại, xung quanh đều là mấy nhân viên đang bận bận rộn rộn, căn bản không có ai nhìn về phía bên này cả.
Cô liếc nhìn Hạ Vân Tỉnh, rồi sau đó hơi há miệng, ăn luôn phần ở giữa dưa hấu kia.
Sau khi thấy cô thế, Hạ Vân Tỉnh đửng thẳng dậy, xoay lòng bàn chân, rồi ngồi xuống bên cạnh Biên Lê.
“Ôi, thìa của anh làm sao bây giờ…” Biên Lê sau khi ăn xong mới phát hiện ra môi cô lại có thể chạm vào thìa của người ta.
Thế này cũng quá…
Cũng không biết trước đấy Hạ Vân Tỉnh đã dùng nó chưa.
Nếu thật sự dùng nó rồi, thế há chẳng phải là hôn gián tiếp sao.
Nhưng nếu chưa dùng…
Biên Lê nhìn quả dưa của anh, bị khoét mất một thìa nhỏ ở giữa, chắc là chưa dùng.
“Thìa của anh làm sao à?” Hạ Vân Tỉnh giọng điệu lười nhác, mí mắt khép hờ, lời nói không nhanh không chậm.
Bàn tay thon mảnh cầm lấy chiếc thìa, tự mình nhấp một miếng.
“Cái này em ăn mất rồi.” Giọng điệu của Biên Lê vô cùng thành khẩn.
“Thế nên là, em muốn nói cái gì?” Hạ Vân Tỉnh nói xong lại xúc cho mình một thìa.
Cô trừng mắt nhìn: “Thôi được, nếu anh thích, cũng không phải không được.”
Như vậy còn chưa đủ, Biên Lê chọc chọc dưa hấu của mình, không thiết tha ăn hết nữa, nói tiếp: “Anh… cũng sẽ cho người khác ăn lõi dưa hấu của mình như thế này sao?”
Hạ Vân Tỉnh dừng hành động trên tay, nghiêng mặt lại, nhìn cô không rõ ý gì.
Sau đấy hàng mày của anh khẽ động: “Em cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804277/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.