Không đợi được???
Rốt cuộc thì anh nhìn thấy chỗ nào mà nói cô chờ không được?
Biên Lê bĩu môi, cảm thấy suy nghĩ trong đầu cùng nhau bay ra, cô gửi thẳng một biểu tượng cảm xúc. Là một con gấu trúc với cái đầu nghiêm túc đang đưa bàn tay ra, làm động tác dừng lại.
[Phì Phì ăn lê]: Stop, anh đang trêu đùa tôi đấy hả.jpg
[X.]:?
Biên Lê nghĩ, vẫn nên ra quyết định thôi.
Nếu bây giờ mà không trả lại thì không ổn lắm, sân khấu của đêm giao thừa có rất nhiều người, cả đống camera ở hậu trường rồi còn có rất nhiều fan từ các hậu viện hội lớn, nếu cô muốn gặp anh thì đúng là không dễ dàng gì.
Đến lúc đó, cầm áo trong tay đưa trả thì cũng có vẻ không thực tế lắm.
[Phì Phì ăn lê]: Hay là thế này, bây giờ tôi đem trả lại áo cho anh, ngay chỗ ban công nhé?
[X.]: Tôi ngủ rồi.
Biên Lê nghĩ, anh không phải đang gõ chữ và trả lời tin nhắn cô hay sao?
Bây giờ, Hạ Vân Tỉnh… có vẻ tâm trạng hơi không tốt. Anh nói thế là có ý từ chối rồi.
Nhưng mà lúc nãy chính anh bảo cô tới phòng anh mà.
Nhắc đến, Biên Lê lại vô cùng tò mò đối với hành động trèo qua ban công bên cạnh. Thật ra, sân thượng của hai phòng cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang, ở giữa bị ngăn cách bởi một cái lan can thấp.
Sơ sơ một bước là có thể bước qua.
Ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng cô giờ đã tắt lịm.
[Phì Phì ăn lê]: Vậy… anh ngủ ngon!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804323/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.