Biên Lê thẫn thờ, đắm chìm vào trong thứ ánh sáng và bóng tối kỳ ảo.
Hơi thở hờ hững khẽ cọ vào bờ môi của cô, mang theo hơi ấm. Cô như bị cuốn vào cuộc trốn chạy nguyên thủy nhất, chỉ muốn nhanh chóng được thoát khỏi thứ ràng buộc phiền lòng này.
Mí mắt trên mí mắt dưới của cô như đang đánh nhau, nặng trĩu chẳng tài nào ở nổi mắt ra. Mãi một lúc lâu sau, Biên Lê mới “hự” một tiếng, nửa tỉnh nửa mê chống tay ngồi dậy từ trên sofa, tóc tai thì rối tung xõa bên vai.
Cô khó nhọc mở mắt nhìn, mới phát hiện ra xung quanh thật là yên lặng.
Ánh trăng từ sảnh ngoài lọt qua ban công soi vào, đêm đã khuya lắm rồi.
Phòng khách không hề lộn xộn như cô tưởng, mà ngược lại còn ngăn nắp, gọn gàng. Mấy vỏ lon bia, hộp đồ ăn ngoài với mấy thứ linh tinh chất đống trên bàn đều đã được thu dọn sạch sẽ. Thùng rác gần Biên Lê cũng đã được thay bằng một cái túi rác mới.
Cô tính mở miệng thăm dò chút thì mới phát hiện cổ họng đã đặc quánh lại, có hơi khó chịu. Cô khẽ ho, sau đó đi một vòng xung quanh, Biên Lê mới nhận ra trong phòng chỉ còn lại mỗi Nguyễn Tương Nghi và cô, ba người ACE chắc là đã đi rồi.
Cô muốn bò qua để đánh thức Nguyễn Tương Nghi thì chợt phát hiện trên người cô đang khoác một chiếc áo khoác mỏng, là một chiếc áo jacket màu đen, kiểu của đàn ông.
Biên Lê đưa tay lên đỡ trán, mới nhớ ra hôm nay Hạ Vân Tỉnh mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804324/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.