Ánh mắt của Biên Lê lộ ra nửa phần nghi ngờ, còn nửa phần còn lại, cô lại âm thầm giấu trong suy nghĩ của chính mình.
Trông thấy Hạ Vân Tỉnh tỉnh dậy, cô hất cái cẳm nhỏ xinh đẹp của mình lên, giận dỗi liếc nhìn anh. Vậy mà thế nào gã kia lại dửng dưng, chỉ hơi nhướng mày lên, chẳng mảy may để ý tí nào.
Bây giờ xung quanh đều là trợ lý với nhân viên công tác, cô không tìm được cơ hội để dò hỏi. Đợi đến khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mọi người tiếp tục đi về chỗ ghi hình, trong hành lang ồn ào ầm ĩ, Biên Lê đi đến bên cạnh Hạ Vân Tỉnh.
“Anh không hiểu nhầm tôi đấy chứ?” giọng Biên Lê nói chỉ đủ để hai người có thể nghe thấy.
Hạ Vân Tỉnh người cao chân lại dài, cao hơn Biên Lê hẳn một cái đầu rưỡi, thấy cô hơi kiễng chân lên, anh liền xoay người sang bên phải, hơi nghiêng người cúi thấp xuống.
Giọng cô gái hòa lẫn với những âm thanh ồn ào xung quanh, nhẹ nhàng truyền tới. Khoảnh khắc này hai người họ sát gần nhau, gần tới độ anh có thể ngửi thấy hương trái cây trên người cô, có cả mùi hương ngọt ngào của sữa của dâu tây và cả đào nữa.
“Hiểu lầm cái gì?” Hạ Vân Tỉnh nghe rõ được câu hỏi của cô, liền hỏi ngược lại.
Mí mắt anh cụp xuống, hơi khép hờ, hàng mi dày hơi cong lên, nhìn từ góc này, Biên Lê có thể thấy được xương lông mày vô cùng đẹp của anh cùng với đôi mắt đen ẩn ở phía sau.
“À…ý tôi là ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804326/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.