Đại não Biên Lê có hơi load không kịp. Suy nghĩ của cô trở nên mơ mơ hồ hồ, sau đó mở cửa ra, cô nghiêng người sang một bên, bày ra tư thế mời bọn họ vào: “Thế à?”
Ninh Tiết Sơ không khách sáo tí nào, cười nói: “Vẫn là Phì Phì tốt, thật ra bọn anh chỉ mượn chỗ để ở nhờ thôi mà. Điện mất đột ngột quá, anh còn không xem được video.”
Hà Hú Dĩ thấy Ninh Tiết sơ vẫn còn đang lải nhải, anh ta liền quay sang Biên Lê khẽ gật đầu, gạt Ninh Tiết Sơ sang một bên, dẫn đầu bước vào cửa.
“Ê cái con người nay có bệnh à, mấy kẻ vội vàng thật là không chấp nhận được.” Ninh Tiết Sơ cau mày bất mãn nói.
Hai tên này, kể cả lão đại nhà anh ta, lúc đề nghị họp mặt nhau ở đây đến nhíu cái mày còn chẳng có, đồng ý nhanh hơn bất kỳ kẻ nào. Anh ta là người dẫn đầu đi gõ cửa, thế mà chẳng khác nào kẻ bị bỏ lại khi hết giá trị sử dụng, không chiếm được chút lợi ích nào.
Lẩm bẩm xong thì anh ta cũng theo chân bước vào nhà.
Hạ Vân Tỉnh vẫn đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt cứ như dính lên trên mặt đất, mãi chẳng ngẩng lên.
“… Anh mất tiền hả?” Biên Lê im lặng khá lâu, cuối cùng cũng mở miệng trước.
Hạ Vân Tỉnh nghe thấy thế mới từ từ ngước mắt lên nhìn, ánh mắt hai người giao nhau, anh hỏi ngược lại: “Em không cần kẹo mút nữa à?”
Nghe được hai chữ đáng yêu “kẹo mút” từ miệng của lão đại thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804325/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.