Chiều hôm nay, Vệ Tử Hiên đưa cô đến thẩm mỹ viện, chuyên gia làm đẹp cẩn thận cắt cho cô một kiểu tóc rất đẹp, rất phù hợp với gương mặt của cô, mái tóc xuôi theo hai gò má, càng tôn thêm vẻ mỹ lệ và duyên dáng của cô. Mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng qua lời ca ngợi của Vệ Tử Hiên, khiến cô cũng tin tưởng rằng mình thật sự xinh đẹp.
Một lát sau, trên nền nhạc cổ điển trong một nhà hàng, họ vui vẻ thưởng thức hương vị của những món ăn Trung Quốc. Đã có kinh nghiệm dùng cơm trước đây, nên lần này Kỷ Vân Vân dùng cơm có vẻ tự nhiên và thành thạo hơn rất nhiều. Cô đã từng nói chuyện với rất nhiều người, nhưng điều kỳ lạ là, cô thực sự cảm thấy mình và hắn trò chuyện không thể nào dứt ra được.
Cô hoàn toàn quên mất thời gian đang trôi qua rất nhanh, họ ăn cơm, nói chuyện phiếm, nghe nhạc, sau đó lại đi hóng gió. . . . . . Mãi cho đến hơn mười giờ, Vệ Tử Hiên mới đưa cô trở về.
"Cám ơn anh, hôm nay tôi thật sự rất vui vẻ."
Kỷ Vân Vân nhìn Vệ Tử Hiên mỉm cười, vô thức kéo tay của hắn.
Cả một ngày hắn đều kéo cô hoặc nắm tay cô đi lại, vì vậy việc tiếp xúc tay chân đối với cô mà nói, cũng tự nhiên giống như hít thở khí trời rồi.
"Tôi cũng rất vui." Hắn nghiêm túc nói với cô, "Cô là một cô gái vô cùng đặc biệt, cô đã mở ra cho tôi thấy một cánh cửa sổ khác, khiến tôi quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-voi-tong-giam-doc/2108765/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.