Quay về nhà họ Kỷ, người ra mở cửa lại là má Lâm.
"Vân Vân, cuối cùng con đã về rồi!" Bà thở ra một hơi thật mạnh, "Làm má lo lắng gần chết! Mẹ con rất tức giận. . . . . ."
Nói chưa dứt lời, mẹ Kỷ đã xuất hiện ở cửa. Ánh mắt của bà dường như bốc cháy, gương mặt tràn đầy sự tức giận, "Hai người đi đâu?"
"Bác Kỷ, tôi nghĩ rằng hôm qua tôi đã xin phép bác rồi nên chiều nay tôi đã đưa Vân Vân ra ngoài đi dạo. Ngoài ra, ngày mai tôi muốn đưa Vân Vân đến Đài Bắc gặp một bác sĩ chuyên khoa về mắt, biết đâu cô ấy có thể làm phẫu thuật được." Vệ Tử Hiên nói với vẻ bình tĩnh và kiên quyết.
"Vân Vân sẽ không đi đâu hết!"
"Bác Kỷ, Vân Vân sẽ có chính kiến của cô ấy."
"Hừ!" Mẹ Kỷ hừ một tiếng vẻ khinh miệt, "Cậu cho rằng cứ như vậy là xong sao? Tôi cho cậu biết, một xu tôi cũng sẽ không bỏ ra!"
"Số tiền này tôi có đủ khả năng để chi trả." Vệ Tử Hiên lạnh nhạt nói.
Kỷ Vân Vân biết, nguồn kinh tế là vũ khí lớn nhất mà mẹ cô dựa vào để có thể khống chế cô, bây giờ chiêu này đã mất hiệu lực, không biết Bà sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Cô nín thở chờ đợi, tiếp theo, cô nghe thấy mẹ kéo dài câu “Oh…” một tiếng, rồi dùng giọng điệu mỉa mai nói: "Rồi cậu hy vọng sẽ được báo đáp cái gì đây? Cậu Vệ."
"Mẹ!" Kỷ Vân Vân hét lên, gương mặt bỗng nóng rực như lửa đốt.
Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-voi-tong-giam-doc/2108766/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.