Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ngôn Hi dụi mắt ra khỏi phòng trong bộ quần áo dài màu xám, đi xuống cầu thang, anh hít mũi, một mùi trứng.
Quả nhiên, trên bàn ăn, anh nhìn thấy một vài lát bánh mì, hai quả trứng chần nước sôi, một ly sữa, với một tờ ghi chú bên cạnh:
“Anh Nguyễn, bữa sáng trên bàn, tôi về nhà lấy hành lý, giữa trưa tôi sẽ quay lại, lát nữa sẽ có khách.”
“Khách?”
Nguyễn Ngôn Hi xem lại tờ ghi chú trước khi ném chúng vào thùng rác.
Một giờ sau, khi anh đang thoải mái ngồi trên ghế sô pha đọc sách sau bữa sáng, bị tiếng chuông cửa quấy rầy, cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa của câu cuối trên giấy ghi chú.
Ding dong, ding dong.
Công tắc mở cửa ở lầu hai, ở nhà không có ai khác, cho nên Nguyễn Ngôn Hi chỉ có thể tạm thời rời khỏi ghế sofa, chậm rãi đi tới cửa mở cửa.
Nhìn thấy người đứng bên ngoài, Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày.
Người đàn ông ngoài cửa lịch sự nói: “Xin lỗi, đây có phải là nhà của anh Nguyễn không?”
“Có chuyện gì?”
Anh ta đưa thẻ cảnh sát ra, “Tôi là đội trưởng đội hình sự, Cao Lăng Trần, trước đó, tôi có liên lạc với cô Mộc.”
Nguyễn Ngôn Hi khoanh tay, “Vậy cô ấy nói địa chỉ cho anh sao?”
Cao Lăng Trần thành thật nói: “Trên trang web có địa chỉ.”
Ánh mắt Nguyễn Ngôn Hi khẽ lóe lên, sau đó đóng cửa lại.
Cao Lăng Trần: “…”
Nguyễn Ngôn Hi vội vàng đi đến phòng làm việc ở tầng một, bật máy tính lên rồi vào trang web của mình, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067717/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.