Xe chạy đến cục cảnh sát, Nguyễn Ngôn Hi vẫn còn trong trạng thái uể oải như khi nãy, sau khi xuống xe, anh và Mộc Thập đi theo Cao Lăng Trần lên thang máy.
Những con số trên màn hình trong thang máy lần lượt nhảy lên, Cao Lăng Trần quay sang Mộc Thập nói: “Nếu cô Mộc không muốn vào phòng pháp y, tôi có thể đưa cô đến phòng nghỉ bên cạnh.” “
Mộc Thập lắc đầu: “Không sao, trước đây tôi cũng đã từng mổ thi thể.”
Cao Lăng Trần và Nguyễn Ngôn Hi đồng thời nhìn cô, Nguyễn Ngôn Hi hỏi: “Lần đầu tiên là khi nào?”
“Lần mổ đầu tiên là con chó trong nhà tôi, khi tôi 16 tuổi. “
“Tại sao cô lại mổ nó?”
Cao Lăng Trần nghĩ rất kỳ lạ, cô học sinh 16 tuổi lại mổ con chó mà mình nuôi, anh tưởng tượng ra hình ảnh này trong đầu, nó quá kỳ lạ, điều kỳ lạ hơn nữa là giọng điệu trong lời nói của cô quá bình tĩnh.
“Nó đã chết rồi, tôi giải phẫu nó để biết được nó chết vì bệnh hay bị người ta đầu độc chết.”
Cao Lăng Trần thuận miệng nói: “Kết quả như thế nào?”
Mộc Thập đẩy mắt kính, “Bị trúng độc, sau đó tôi tìm được người hạ độc, đó là hàng xóm của tôi, tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát cũng tìm thấy chất độc trong nhà anh ta, cuối cùng, anh ta thú nhận, anh ta mua những chất độc này để đầu độc vợ mình, vì vậy anh ta đã dùng con chó của tôi để thử nghiệm trước.”
Thang máy đinh một tiếng, đã đến.
Hành động giải phẫu của một cô gái can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067720/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.