Cao Lăng Trần nhanh chóng rời đi, Nguyễn Ngôn Hi nằm trên ghế sofa ôm gối, đắp chăn lên người, nhắm mắt lại ngủ bù.
Mộc Thập dọn dẹp phòng bếp rồi đi tới, nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi, giống như lần đầu tiên đến đây, vẻ mặt bình tĩnh, không một tiếng động, lúc ngủ thiếp đi và khi nãy như hai thái cực hoàn toàn khác nhau, mặc dù một là đứa trẻ yên tĩnh, một là đứa trẻ giận dỗi.
Mộc Thập đứng tại chỗ một lúc, xoay người đi lên lầu hai chọn một quyển sách, sau đó đi xuống ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Nguyễn Ngôn Hi đang ngủ, mở sách ra bắt đầu đọc.
Mười lăm phút sau, Mộc Thập đã đọc xong một nửa, cô đặt sách xuống rồi đi lấy cốc nước trên bàn, chỉ thấy Nguyễn Ngôn Hi vốn đang nằm trên ghế sô pha đã ngồi dậy ôm gối nhìn chằm chằm cô với vẻ u ám, đôi mắt hầu như không chớp.
Mộc Thập không biết anh tỉnh lại hồi nào, khi thấy anh nhìn chằm chằm vào mình như vậy, liền hỏi: “Có chuyện gì vậy Anh muốn uống nước sao?”
Nguyễn Ngôn Hi yên lặng chút mới lên tiếng: “Tôi nhìn cô từ khi cô lật sang trang thứ 10, không ngờ cô lại phản ứng chậm như vậy.”
Mộc Thập nghe thấy lời phàn nàn trong lời nói của anh: “Làm ồn đến anh sao?”
“Không chỉ làm phiền tôi, trung bình mỗi 5 giây lại lật một trang sách, điều tôi ghét nhất là khi tôi đang ngủ có người bên cạnh lật sách, không phải để hỏi tôi câu hỏi mà chỉ cười một mình một cách ngớ ngẩn.”
Lời nói của Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067727/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.