Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ngôn Hi xuống giường với chiếc gối mới đến, mở cửa và bước ra khỏi phòng, toàn thân gần như dựa vào tay vịn cầu thang, loạng choạng xuống lầu một.
Cuối cùng cũng đi đến bàn ăn, ngay khi anh ngồi xuống, nằm trực tiếp trên bàn, với khuôn mặt u ám.
Sau khi nằm sấp một lúc, anh yếu ớt nói: “Ăn sáng món gì vậy?”
Bụp. Câu trả lời cho anh là tiếng trứng trong chảo.
“Trứng chần nước sôi với bánh mì.”
Giọng nói chín chắn của một người đàn ông xuất hiện ở phía đối diện.
Ánh mắt Nguyễn Ngôn Hi không mở, miệng mở ra rồi đóng, anh nhanh chóng nói rõ từng chữ một, “Có phải tôi nghe nhầm rồi không? Sao tôi lại nghe được giọng đàn ông vậy, Mộc Thập, cô đổi giọng rồi sao?”
Giọng nói của người đàn ông lại vang lên, “Anh Nguyễn, là tôi, Cao Lăng Trần.”
Nguyễn Ngôn Hi ngáp, giọng nói bị bóp nghẹt, “Đội trưởng Cao, sao sáng sớm anh lại đến nhà tôi? Ăn ké sao? Mộc Thập, chúc mừng cô, xem ra trứng luộc chần nước sôi của cô có chỗ tiêu thụ rồi.”
Tất nhiên, giọng điệu không có vẻ chúc mừng chút nào.
“À, tôi đến đây vì vụ án này, cô Mộc nói ở nhà không có sữa nên tôi tiện đường đi mua sửa rồi.”
Ở đằng kia, Mộc Thập làm trứng chần nước sôi, đặt lên đĩa rồi mang ra ngoài, Cao Lăng Trần nhìn thấy thì lập tức đứng dậy, đĩa được đặt trên bàn, Mộc Thập quay đầu lại rót ba cốc sữa.
Cuối cùng Nguyễn Ngôn Hi cũng ngẩng đầu lên, tóc vẫn còn rối bời, anh mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067723/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.