Khi người cuối cùng vào văn phòng, Nguyễn Ngôn Hi ngáp một cái, dùng tay lau nước mắt, lười biếng nhìn người đàn ông trẻ tuổi đeo kính trước mặt, sau đó nói với Mộc Cửu: “Người cuối cùng rồi sao?”
Mộc Thập hơi cúi đầu, “Ừm, anh Nguyễn, đúng vậy.”
“Anh à, anh tên gì? Mộc Thập, anh ta tên gì?”
“Tiền Côn Minh, anh Tiền.”
Mộc Thập trả lời, sau đó nói với Tiền Côn Minh: “Anh Tiền, mời ngồi.”
“Được rồi, nắm bắt thời gian, tôi bắt đầu luôn.”
Nguyễn Ngôn Hi đặt tờ giấy lên bang, nhìn trên đó hỏi: “Anh Tiền, 8 đến 9 giờ tối ngày 20 tháng 11, anh đã ở đâu, làm gì?”
Mộc Thập nhỏ giọng nhắc nhở, sửa lại lỗi, “Anh Nguyễn, là từ 9 đến 10 giờ.”
Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, bất mãn quay đầu nói với Mộc Thập: “Tôi đã bảo khi tôi hỏi chuyện thời gian thì đừng ngắt lời tôi mà.”
Mộc Thập cúi đầu, hơi căng thẳng, nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
Nguyễn Ngôn Hi lại quay đầu, ho khan, sau đó tiế tục nói: “9 đến 10 giờ ngày 20 tháng 11, anh đang ở đâu, làm gì?”
Tiền Côn Minh bình tĩnh trả lời: “Tôi ở trong nhà.”
“Tối qua, anh ăn tối ở nhà giáo sư Lưu sao?”
Nguyễn Ngôn Hi cầm lấy cây bút trên bàn để xoay, xoay vài vòng, bút rơi xuống bàn, phát ra tiếng vang không nhỏ.
Nghe được âm thanh này, Tiền Côn Minh giương mắt nhìn qua, rồi sau đó đẩy mắt kính, “Đúng vậy, người trong văn phòng đều đi mà.”
Nguyễn Ngôn Hi: “Cơm nước xong thì sao?”
“Về nhà.”
“Mọi người cùng nhau về sao?”
Nguyễn Ngôn Hi thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067739/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.