Cảnh sát vội vã đến nhà Tiền Côn Minh, nhưng đáng tiếc Tiền Côn Minh không ngu ngốc đến mức nhốt Vương Giai Băng ở nhà, sau khi lục soát toàn bộ ngôi nhà, không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Vương Giai Băng, nhưng tìm thấy một số thiết bị giám sát trong phòng sách, trong đó còn có con thiên nga bị mất trên giá sách trong phòng sách của Điền Khắc Nghĩa.
Lần này, Nguyễn Ngôn Hi không đi quanh mọi phòng như thường lệ, mà đi thẳng đến phòng sách, dùng ngón tay gõ nhẹ vào laptop trên bàn, thản nhiên nói: “Chứng cứ ở đây.” “
Cao Lăng Trần nhìn anh, “Ý anh là Tiền Côn Minh đã lưu tất cả những đoạn băng ghi hình kia vào trong máy tính?”
Nguyễn Ngôn Hi đút hai tay vào túi quần, dựa vào bàn, nhanh chóng nói rõ từng chữ, “Bản thân Tiền Côn Minh là một người khá kiêu ngạo, nhưng ngoài đời anh ta khá thất bại, không được coi trọng trong viện nghiên cứu, gặp khó khăn trong tình cảm, vì vậy anh ta phải cố gắng tìm cảm giác tồn tại, sự tự tin và thành công ở các phương diện khác, vậy nên tôi cũng không ngạc nhiên khi anh ta sẽ giữ tất cả đoạn băng ghi hình theo dõi Điền Khắc Nghĩa, Lưu Tước và kể cả đoạn băng ghi hình khi giết họ lưu hết vào trong máy, sau đó mỗi ngày đi làm về, bật máy tính, xem đi xem lại những đoạn băng ghi hình này.”
Cao Lăng Trần mở nhật ký của Tiền Côn Minh ra, sau đó nhấn nút khởi động, màn hình sáng lên, ánh sáng xanh nhạt chiếu ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067741/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.