“Rầm!”
Người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát ngã ra sau, khoảnh khắc ngã xuống, ông ta buông lỏng tay, đôi mắt mở to, trong mắt có sự đau đớn và bất lực, có thể là một sự giải thoát, cuối cùng từ từ không còn tiêu cự nữa.
Âm thanh nặng nề rơi xuống đất và tiếng cửa bị đóng sầm lại chồng lên nhau, Mộc Thập buông tay ra, khẩu súng lạnh lẽo rơi thẳng xuống đất, âm thanh này khiến Mộc Thập tỉnh táo lại, cô nhìn xuống người nằm trên mặt đất, máu lan ra từ vết thương lan ra, nhuộm đỏ mặt đất dưới người ông ấy, lập tức nhuộm đỏ một mảng.
Rất nhiều cảnh sát xông vào, một vài bàn tay ấn chặt vào vết thương trên cơ thể người đàn ông trung niên.
“Mau tới đây! Cảnh sát Hàn đã bị bắn!”
“Mọi người mau đến đây! Nhanh lên! Đưa đến bệnh viện!”
Tiếng kêu cứu xuyên qua tai Mộc Thập, hai mắ côt không chớp, chỉ bất động nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, khoảnh khắc tiếp theo, thứ trước mặt biến thành một cái bàn trắng, mặt cô bị ép lên đó, cơ thể cô bị cảnh sát đè lên, hai tay chắp sau lưng.
Cô nhắm mắt lại trước cái chạm lạnh lẽo trên khuôn mặt mình, rồi ngay lập tức mở mắt ra lần nữa, lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã không thở được, cô từ từ thở ra, khi cô rời khỏi bàn một lần nữa, biểu cảm của cô đã chuyển từ sốc sang tê dại.
Nhìn ánh mắt phẫn nộ của cảnh sát xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, khóe miệng tràn ra một nụ cười cay đắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067805/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.