Sau vài giờ cấp cứu, cuối cùng cảnh sát Hàn đã thoát khỏi nguy hiểm và được chuyển từ phòng phẫu thuật đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ông vẫn hôn mê.
Tưởng Tề và những người khác đã lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tưởng Tề lập tức gọi điện thoại cho Cao Lăng Trần để nói với về tình hình của cảnh sát Hàn.
“Đội trưởng, cảnh sát Hàn đã thoát khỏi nguy hiểm, bác sĩ nói sẽ không có vấn đề gì, bây giờ chỉ cần đợi anh ấy tỉnh lại, bây giờ tôi sẽ quay lại cục cảnh sát.”
Cao Lăng Trần đáp: “Không cần, cậu ở đó đi, nếu cảnh sát Hàn tỉnh thì lập tức nói cho tôi biết.”
Tưởng Tề nói: “Tôi biết rồi, đội trưởng.”
Cao Lăng Trần cúp điện thoại, nói với Nguyễn Ngôn Hi đang đi ra khỏi phòng thẩm vấn: “Cảnh sáy Hàn đã thoát khỏi nguy hiểm.”
“Vậy là tốt rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi nghĩ thầm: Nếu ông ta chết thì không còn chứng cứ rồi, tất nhiên dưới tình huống này, anh không nói ra miệng.
Cao Lăng Trần liếc nhìn lại phòng thẩm vấn, im lặng.
Nguyễn Ngôn Hi dựa vào tường, duỗi chân về phía trước một chút, nhìn về phía trước nói: “Bây giờ anh phải chịu áp lực rất lớn.”
“Khi cảnh sát Hàn tỉnh lại, chỉ cần lấy lời khai của anh ta, về cơ bản, vụ án này sẽ được quyết định.”
Cao Lăng Trần đứng thẳng người lên, đi đến trước mặt Nguyễn Ngôn Hi, để lại một câu: “Nếu anh muốn thay đổi thì phải nhanh lên.”
Ngụ ý là anh không thể trì hoãn lâu.
Nguyễn Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067809/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.