Nguyễn Ngôn Hi đến phường vào sáng sớm, không ngạc nhiên khi thấy Tưởng Tề hỏi các cảnh sát gác đêm về những gì đã xảy ra tối qua.
Tưởng Tề đứng ở cửa phòng bệnh, cau mày, hỏi: “Cậu nói cảnh sát Hàn nghe thấy tiếng mở cửa nửa đêm qua?”
Nam cảnh sát đứng đối diện Tưởng Tề gật đầu đáp: “Đúng vậy, cảnh sát Hàn nhấn nút khẩn cấp, lúc bác sĩ trực đến cũng nói thấy cửa mở, tôi chắc chắn buổi tối đã đóng cửa lại, sau đó ra ngoài xem thử, cũng không thấy người nào khả nghi.”
Điều này có chút kỳ lạ, anh nhanh chóng hỏi: “Anh đã kiểm tra camera trong bệnh viện chưa?”
Nam cảnh sát lắc đầu, “Vẫn chưa, tôi muốn đợi anh Tưởng đến xem nên giải quyết chuyện này như thế nào.”
Tưởng Tề trợn tròn mắt không nói nên lời: “Còn giải quyết thế nào nữa, đương nhiên phải đến xem camera trước.”
“À, ừ.”
Nam cảnh sát nghe rồi đáp, chuẩn bị rời đi, Tưởng Tề nghĩ mà vẫn không yên lòng, nên gọi anh ta quay lại, “Quên đi, cậu ở lại trông chừng đi, tôi đi xem camera.”
Tưởng Tề nói xong, thì đi về hướng phòng giám sát, ngay khi anh ta rời đi, Nguyễn Ngôn Hi đã đi ra khỏi ngã rẽ, khi đến cửa phòng bệnh, nam cảnh sát đương nhiên biết Nguyễn Ngôn Hi, biết anh là cố vấn của đội hình sự, vì vậy cảnh sát không dám ngăn cản, Nguyễn Ngôn Hi mở cửa và đi thẳng vào phòng bệnh.
Hàn Nghĩa Đức dựa vào tường ngồi trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, trông già hơn trước một chút, không biết là do vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067815/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.