Đêm đó, Hàn Nghĩa Đức nằm trên giường bệnh, hai mắt mở to, không cảm thấy buồn ngủ.
Hắn giơ tay sờ chỗ bị thương, tim đập thình thịch, chứng tỏ bản thân chưa chết, thời điểm hắn nổ súng, dù sao hắn cũng không có can đảm nhắm vào tim mình, nòng súng di chuyển xuống, nhắm vào vị trí không gây tử vong.
Nhưng bây giờ, hắn nên làm gì đây?
Nếu hắn không chết, có nghĩa là hắn không hoàn thành theo yêu cầu của người đó, trong lòng hắn có chút hoảng hốt, nhưng nghĩ đến đây, cho dù như vậy, dựa theo tình hình hiện tại, chỉ cần hắn khăng khăng nói Mộc Thập giật súng rồi bắn mình, vụ án sẽ không thay đổi, hắn không phải chết, nhiệm vụ vẫn hoàn thành, xem ra đây là kết quả tốt nhất.
Cô gái Mộc Thập này thật đáng thương, Hàn Nghĩa Đức nghĩ xong thì nhanh chóng lắc đầu, gạt suy nghĩ này sang một bên, ánh mắt dần lạnh lùng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến người khác, vì hắn đã đi bước đầu tiên, thì phải đi bước thứ hai, những gì hắn đang làm bây giờ không thể để lại bất kỳ sơ hở nào, dù sao bây giờ Mộc Thập có biện hộ thì cũng không có chứng cứ chứng minh hắn đã nổ súng, không có camera, không có nhân chứng, không có chứng cứ, ai lại tin hắn tự nổ súng bắn mình.
Hàn Nghĩa Đức buộc mình phải nhắm mắt lại, nghĩ rằng chỉ cần ngày mai hắn cho lời khai thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Không lâu sau khi nhắm mắt lại, ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếng bước chân dần trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067812/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.