Sau lễ Giáng Sinh, Hạ Cảnh Hòa ra nước ngoài, Nguyễn Ngôn Hi đưa Tiểu Nhĩ Đóa trở về căn biệt thự của mình, ba mẹ Nguyễn Ngôn Hi cũng biết chuyện này, bởi vì không lo lắng cho đứa trẻ, nên vội vã về nhà.
Sau bữa trưa hôm đó, mẹ Nguyễn đưa Mộc Thập đến cửa hàng để mua các sản phẩm cho trẻ em, quần áo và sữa bột, để lại ba Nguyễn và Nguyễn Ngôn Hi ở nhà chăm sóc đứa bé.
Mẹ Nguyễn và Mộc Thập rời đi, ba Nguyễn và Nguyễn Ngôn Hi liền trêu chọc Tiểu Nhĩ Đóa trong nôi, Tiểu Nhĩ Đóa cũng không sợ người lạ, cười khúc khích, hai người đàn ông cao lớn nhìn bé mỉm cười, Nguyễn Ngôn Hi nghĩ Tiểu Nhĩ Đóa khá dễ nuôi, anh và Mộc Thập hoàn toàn có khả năng nuôi bé.
Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, không lâu sao Tiểu Nhĩ Đóa bật khóc lớn.
Ngay khi Tiểu Nhĩ Đóa khóc lên, cả hai đều lo lắng, ba Nguyễn lập tức khiển trách con trai mình: “Nguyễn Ngôn Hi, con đừng có dùng tay chọc vô mặt bé, nhất định bé bị con chọc đau rồi.”
“Không thể nào, con rất nhẹ tay mà.”
Nguyễn Ngôn Hi lắc cái nôi, dùng đồ chơi trêu chọc bé, cũng vô dụng, anh đã nghĩ đến trước đây, khi ở nhà Nguyên Tình, ngay khi Tiểu Nhĩ Đóa vừa khóc, Nguyên Tình đã cho bé bú, cho nên anh đoán: “Không lẽ bé đói rồi.”
Ba Nguyễn nghe vậy thì vội vàng thúc giục: “Con đứng đó thất thần làm gì, nhanh chóng pha sữa bột cho bé đi.”
Nguyễn Ngôn Hi xấu hổ, “Con chưa từng làm.”
Sau đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067821/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.