Ba người bọn và hai con vật ngồi thành một vòng tròn, Nguyễn Ngôn Hi ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mặt tối sầm, Mộc Thập ngồi bên cạnh với Simba trong tay, Vưu Vu ngồi trên ghế sofa đơn đối diện họ, bên cạnh là Tiểu Khả Ái đang nằm – một con hổ.
Bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy một con hổ ở khoảng cách gần như vậy, Mộc Thập tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái, còn Nguyễn Ngôn Hi trừng mắt nhìn Vưu Vu, “Anh có thể giải thích tại sao lại muốn để một con hổ ở nhà tôi không?”
“Cậu cũng biết tôi là người huấn luyện động vật mà, mấy năm nay nó luôn làm bạn với tôi, nên khi về nước tôi cũng đưa nó theo. Tôi sẽ trả tiền thuê phòng, một ngày ba bữa, mọi người không cần lo cho Tiểu Khả Ái và tôi, tôi chỉ ở tạm một tháng thôi.”
Vưu Vu vuốt ve đầu Tiểu Khá Ái, Tiểu Khá Ái cũng nheo mắt hưởng thụ, nhìn giống như một con mèo lớn ngoan ngoãn, đương nhiên Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập thì không nghĩ như vậy, chỉ cần nhìn trạng thái khi nó ăn thịt, con liền biết thú dữ vẫn là thú dữ.
Nguyễn Ngôn Hi vẫn có chút nghi ngờ, “Anh thật sự không có nhà để về sao?”
Vưu Vu nhún vai, “Đúng vậy.”
Dù sao cũng là anh họ của mình, cuối cùng Nguyễn Ngôn Hi cũng mềm lòng, nhưng anh lại nói: “Quên đi, nể tình anh trả tiền thuê phòng, còn nấu cơm nữa, nên tôi để anh ở tạm.”
Vưu Vu mỉm cười: “Cảm ơn.”
Vưu Vu mang hành lý xuống xe, Mộc Thập giúp anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067823/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.