Sau khi tìm kiếm trong phòng một lúc lâu, ba của Chu Văn Bân đã tìm thấy những bức ảnh mà con trai mình đã cất, mỗi bức ảnh được đặt trong một khung hình, những bức ảnh này được Chu Văn Bân chụp ở các giai đoạn khác nhau từ khi sinh ra đến khi tốt nghiệp trung học.
Nguyễn Ngôn Hi trải ảnh xuống đất, sau đó ngồi xuống sắp xếp thành hình kim tự tháp, tổng cộng mười bảy bức ảnh, Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn bức tường phía sau, đột nhiên lại đứng lên, lấy hết những bức tranh trang trí trên tường xuống, nhanh chóng nhìn dấu vết trên tường, “Thiếu một cái.”
Cao Lăng Trần ngồi xổm xuống hỏi: “Cái gì.”
“Thiếu một bức ảnh.”
Nguyễn Ngôn Hi quay đầu lại, “Ông có chắc đây là tất cả các bức ảnh không?”
Ba của Chu Văn Bân gật đầu, khẳng định nói: “Đúng vậy, nó để trong hộp, cũng chỉ thấy những bức ảnh này.”
Nguyễn Ngôn Hi sờ cằm suy luận: “Vậy vấn đề nằm ở bức ảnh này, ông có nhớ đó là ảnh gì không?”
“Tôi xem lại chút.”
Ba của Chu Văn Bân cúi đầu nhìn kỹ những bức ảnh này, nhìn qua nhìn lại một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu bất lực, “Bởi vì đã lâu không nhìn thấ những bức ảnh này nên tôi thật sự không nhớ được.”
Sau đó ông bảo mẹ Chu Văn Bân đến xem, bà cũng lắc đầu.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Mẹ của Chu Văn Bân lo lắng, cảm thấy manh mối tìm thấy con trai mình đã bị họ phá hư, nước không kiềm được lại chảy nước mắt.
Mộc Thập vội vàng an ủi bọn họ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067829/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.