Sau khi nghe xong lời nói của Nguyễn Ngôn Hi, Vưu Vu phân tích khả năng cao nhất mình chính là mục tiêu, “Tôi vừa mới đến thì xảy ra chuyện này, với lại người đó còn đột nhập vào phòng tôi nên có thể mục tiêu chính là tôi.”
Nguyễn Ngôn Hi xua tay, trực tiếp phủ nhận: “Không phải, bởi vì anh mới đến, sao người đó biết được anh ở phòng này, huống hồ, đến tấn công một người nuôi hổ nữa, nếu có người thật sự muốn giết anh, sao có thể không tìm hiểu tình hình một chút chứ. Rõ ràng người đó không biết trong phòng có con hổ, nếu lỡ người đó phản ứng chậm chút thì đã thành bữa khuya của Tiểu Khả Ái rồi.”
Vưu Vu vội vàng thanh minh cho Tiểu Khả Ái, “Nó không ăn thịt người. “
Anh ta nghĩ lại, “Nếu không phải tôi, vậy là hai người ai, hay là một trong hai người?”
Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đồng thời gật đầu, không ngạc nhiên chút nào.
Vưu Vu nhìn bọn họ, khoanh tay, “Hai người chọc đến ai vậy?”
Hai người đồng thời chống cằm suy nghĩ, một lúc sau, Mộc Thập ngước mắt lên, như thể đã nghĩ ra.
Vưu Vu vội vàng hỏi: “Cô Mộc nghĩ đến ai à?”
Mộc Thập không lên tiếng, chỉ mở ngón tay ra, đầu tiên là năm, sau một lúc rút lại ba, rồi còn hai.
Vưu Vu tự mình đưa tay làm theo, không hiểu: “Năm, hai, nghĩa là gì?”
Mộc Thập vô cảm nói: “Hiện tại tôi cho rằng có năm người có thể muốn giết ta, nếu loại bỏ một số yếu tố thì có lẽ còn hai người.”
Giọng điệu bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067833/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.