Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đứng cạnh nhau ở đuôi thuyền, nhìn mặt biển tĩnh lặng.
Sau một lúc lâu, Mộc Thập lên tiếng: “Hắn nhảy xuống, nhưng em không biết vì sao, em luôn cảm thấy hắn sẽ không chết.”
Có lẽ là bởi vì vẻ mặt lúc đó của hắn, hoặc là vì những gì hắn nói lúc nãy, Mộc Thập cảm thấy có lẽ một ngày nào đó Mộc Quân Lâm sẽ lại xuất hiện trước mặt cô.
“Còn sống thì anh cũng sẽ không để hắn có cơ hội đưa em đi lần nữa.”
Nguyễn Ngôn Hi vươn tay ra nắm lấy vai cô, “Mấy ngày nay nhất định em không được ăn ngon rồi, trên đảo thì có gì ăn ngon chứ.”
Mộc Thập lắc đầu: “Không có, đồ ăn rất ngon, kỹ thuật nấu nướng của Mộc Quân Lâm rất tốt, nguyên liệu nào cũng có, hải sản cũng rất ngon.”
Nguyễn Ngôn Hi nheo mắt nhìn cô, có chút không vui, “Có vẻ em rất hài lòng với cuộc sống ở đó?”
Mộc Thập thật sự gật đầu: “Nơi đó khá thích hợp để nghỉ dưỡng, biệt thự rất rộng, có vườn, không ai quấy rầy, anh xem thử sẽ biết.”
“Vậy thì Mộc Quân Lâm nấu ăn ngon hơn anh sao?”
Tiếp tục gật đầu: “Đúng là hắn làm ngon hơn anh.”
Nguyễn Ngôn Hi nghiến răng nghiến lợi căm hận, càng không vui, “Đáng tiếc bây giờ không rõ tung tích của hắn, em tiếc lắm sao?”
“Đúng vậy, nếu không có thể bảo hắn làm đầu bếp cho em.”
“Xem như đầu bếp thôi sao?”
“Nếu không thì sao?”
Mộc Thập nghiêng người nhìn vẻ mặt anh, “Chẳng lẽ anh lại ghen sao?”
Nguyễn Ngôn Hi đưa tay véo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281674/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.