Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Tưởng Tề nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi đi ra, anh nghe rõ cuộc nói chuyện bên trong vừa rồi từ phòng giám sát, anh quan sát biểu cảm của Nguyễn Ngôn Hi, mím môi, “Anh…”
Ngay lúc đang cân nhắc nên nói như thế nào, Nguyễn Ngôn Hi thoải mái nói với anh ta: “Tưởng Tề, chuyện sau đó tôi giao cho anh, tôi nghĩ bệnh của hắn đã khỏi rồi.”
Tưởng Tề ngơ ngẩn gật đầu, khi Nguyễn Ngôn Hi đi về phía trước, nhìn bóng lưng của anh, Tưởng Tề vẫn không nhịn được hỏi: “Manh mối đó, anh biết rồi sao?”
Nghĩ đến vẻ mặt tự tin và thực lực của Nguyễn Ngôn Hi, trong phòng thẩm vấn, Tưởng Tề cảm thấy có lẽ thật sự có thể.
Nhưng câu trả lời tiếp theo của Nguyễn Ngôn Hi khiến anh ngạc nhiên, bởi vì Nguyễn Ngôn Hi quay đầu lại, lắc đầu nói: “Tôi không biết.”
“Vậy thì anh…”
Cứ như vậy từ nhỏ một cơ hội có manh mối sao? Tưởng Tề nghĩ vậy nhưng không nói ra, anh làm cảnh sát nên không thể nói ra lời này được, vì đạt được mục đích mà thả tên hung thủ kia ra, đương nhiên họ không thể cho phép xảy ra chuyện đó.
Nguyễn Ngôn Hi nhún nhún vai, vẻ mặt vẫn thoải mái, “Nếu không hỏi được thì đi tìm thôi.”
—
Sau đó, Cao Lăng Trần và Nguyễn Ngôn Hi đến nhà Thư Nghĩa Minh, nói là nhà, nhưng thật ra đó là nhà của Thư Nghĩa Minh thuê, căn nhà rất nhỏ, đồ đạc trong đó lộn xộn, hình như đã lâu không được dọn dẹp.
Hiển nhiên manh mối không thể viết ra giấy, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281675/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.